Vô Hình
Cho những buổi trưa tháng 7
Home - Michael Buble
Another summer day
Has come and gone away
...
May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
...
Another winter day has come
And gone away
Không ai có thể nhìn thấy nó, kể cả nó. Nó nhìn thấy nước mắt của mẹ, cho dù có giấu mặt sau đôi bàn tay. Nó nhìn thấy ánh mắt của mọi người khi nó mờ dần. Nó nhìn thấy sự phấn khích lẫn lo sợ của những giáo sư, tiến sĩ được mời đến chữa căn bệnh lạ cho nó.
Nó có thể nhìn thấy tất cả, tại sao mọi người lại không thể nhìn thấy nó.
Vô hình có vui không?
Nó lặng dần, nghe câu hỏi và nụ cười trên mặt người đàn ông cứa khắp thân thể nó những vết cắt đau nhói.
Vô hình có vui không...
***
Nó lang thang trên hành lang viện nghiên cứu, đuổi theo bóng nắng.
Nó tưởng tượng đấy.
Nó chỉ đuổi theo nắng, mong một lần nhìn thấy cái bóng của chính mình, nhưng không gì cả. Nó cười, có thể không, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó để xác định hết. Mà nếu có thấy chắc cũng không thể tả thành lời. Đau thương ấy, chỉ trong vài lời mà có thể nói ra ư?
Nó dừng lại, rất lâu, lặng nhìn thế giới bên kia cánh cổng, ai sẽ chấp nhận nó, ai sẽ rơi nước mắt vì nó.
Nó có thể rơi nước mắt vì ai?
Nó quay lưng, trở về phía viện, nơi người ta không coi nó là bất cứ thứ gì ngoài vật nghiên cứu.
Nhưng ít ra người ta cũng biết nó tồn tại, phải không?
Vô hình có vui không
***
Người ta đã thôi không đặt gương trong phòng nó nữa. Người ta không muốn phải lau dọn kính vỡ hằng ngày, cũng không muốn nhìn thấy máu nhiễu giọt từ không khí.
Nó đã thôi không nhìn vào gương từ rất lâu nữa, nó không muốn nhìn thấy cảnh vật phía sau mình từ trong gương. Duy chỉ trong những giấc mơ từ xa lắm, nó được nhìn thấy mình đang nhìn lại mình trong gương. Rồi bỡ ngỡ, ai đây? Phải là mình không? Sao xa lạ quá.
Những lần người ta đẩy chiếc giường, tưởng là trống, về phía phòng bệnh, nó miên man trong một giấc ngủ sâu, không thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình, không còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.
Chỉ có hai thứ đó cho biết nó còn hiện hữu, họ có thể tước đoạt của nó đến khi nào?
Nó thấy mình cứ nhạt dần trong không khí. Nó sợ một lúc nào đó mình sẽ tan mất, như thể cái tên của nó cũng đã biến mất từ rất lâu.