Cánh Buồm Đỏ Thắm
Từng đợt gió lạnh thổi qua khung cửa sổ làm tung bay tấm rèm màu be nhạt. Ta nghe trong gió hương thuỷ tiên nồng nàn quyện lẫn vị hương đêm. Đêm thanh bình. Bầu trời ngoài kia phủ màu đen tuyền không một gợn mây, lấp lánh trên đó những ngôi sao xa lắm. 1...2...3... nhiều sao quá. Nếu mỗi vì sao là một điều ước thì chắc hẳn bầu trời kia phải mang trên mình cả vạn ước hẹn của nhân gian mất. Còn cô, cô ước gì? những giấc mơ, những hoài bão,... tất cả đều mơ hồ. Đêm này, tồn tại trong cô chỉ có một thứ cảm xúc mông lung, chênh vênh về những điều tưởng như có nhưng rồi lại đánh mất... mong manh vô tận
Một đêm Yul không ngủ được. Cô cứ vắt tay lên trán, trằn trọc thao thức mãi không thôi. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cô gái trẻ, cái cảm giác bồn chồn khó chịu. Có lẽ nào vì hôm này là kỉ niệm 1 năm ngày cưới chăng. Để ghi nhớ ngày này Yul đã chuẩn bị 1 bữa tối ngập tràn trong ánh nến cùng rượu vang, và còn gì nhỉ... ừm 1 bó hoa hồng với 9 bông tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu. Yul tự mỉm cười với chính mình, hiển nhiên cô vợ xinh đẹp và may mắn đã cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào.
Nhìn sang cô gái đang ngủ yên bình bên cạnh, Yul trút tiếng thở dài. Cô đứng dậy, bước xuống giường, đi về phía bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ một cách thật chậm cố để không gây ra tiếng động làm cô gái kia thức giấc. Gió phả từng cơn làm rối mái tóc đen dài. Yul xoa hai tay vào nhau, khẽ rùng mình vì cái lạnh, chợt cô thấy đầu mũi mình ươn ướt, là những giọt sương đêm lẫn vào trong gió. Đưa tay chạm vào từng hạt nước li ti đậu trên cánh mũi, Yul cười tinh nghịch, cô hít lấy một hơi cho căng đầy lồng ngực. Ngồi xuống ghế, Yul cẩn thận mở ngăn tủ bên dưới đã được khoá kĩ. Một quyển sổ nhỏ nằm ngay ngắn trong góc. Yul lấy ra, phủi nhẹ lớp bụi bám phía trên. Cô chầm chậm mở trang đầu. Ánh mắt chợt dịu lại, nồng ấm và yêu thương khi Yul nhìn vào dòng chữ đầu tiên, đôi môi khẽ mấp máy : “Cho Người Tôi Yêu”. Ngay phút giây ấy, ta nghe tiếng thời gian trôi đi thật khẽ... thật khẽ... thật khẽ...
------------
Những ngày tháng 7 ủ đầy nắng, ánh nắng màu vàng trắng, chói chang và *** gắt. Tháng 7 của mùa hạ, cái nóng như thiêu như đốt, tưởng chừng như muốn nhấn chìm mọi thứ trong chảo lửa oi bức. Sân trường vắng. Dưới gốc cây bàng xanh màu lá, một cô bé da ngăm đen đang ngồi thút thít khóc. Đầu gối cô nhóc chảy máu, vết rách khá to, hẳn là cô bé đã bị vấp té. Với cái thời tiết muốn giết người như thế này, vết đau càng trở nên nhức nhối hơn. Cô bé oà khóc
- Này, cậu làm sao thế?
Bé đen ngước lên nhìn, nước mắt nước mũi lem nhem. Thoáng chốc ngỡ ngàng, một cô bé cũng trạc tuổi cô, nói thế nào nhỉ... có lẽ bạn ấy là công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích thật đấy
- Yul bị đau
Cô bé vừa mếu máo vừa chỉ vào vết thương ở chân
- Ngốc, cậu phải vào phòng y tế chứ, để tớ đưa cậu đi nhé
- Không đi đâu, đau lắm
Bé đen vẫn thút thít. Bạn công chúa trầm ngâm trong giây lát rồi bỗng quỳ xuống: