Decision
Tôi gặp em vào một ngày đẹp trời mùa lá rụng...
Em là một nhiếp ảnh gia trẻ, và tôi cũng vậy. Giây phút cả hai bắt gặp ánh nhìn của nhau là khi hai ống kính máy ảnh chụp cùng một tán cây màu vàng. Màu vàng của mùa thu, màu vàng của yên bình, màu vàng của chút ánh nắng yếu ớt ban mai và màu vàng trên từng lọn tóc em.
Tôi yêu màu vàng không chỉ vì nó tươi tắn, nhìn vào người ta có cảm giác thoải mái, mà sắc vàng còn mang trên em ở gần như mọi nơi trên cơ thể. Tất nhiên là không ngoại trừ bộ tóc óng ả ấy. Nó là đặc điểm nhận dạng của tôi dành cho em.
Tôi thích Palaroid và em cũng vậy. Cảnh tượng trước mắt hai ta như đóng băng khi chúng được hiện lên từ tấm ảnh in ra ngay sau khi bấm máy. Dùng tay dẩy dẩy vài cái, tôi mỉm cười nhìn vào nó và hài lòng. Một màu vàng ẩn hiện trên bức ảnh như một cái gì đó mơ hồ, dáng người thon gọn, nụ cười nửa miệng và ánh mắt nâu tĩnh lặng khá giống với không gian xung quanh lúc bấy giờ, nó làm tôi chao đảo.
Thực ra ngay từ khi gặp em, bộ sưu tập ảnh về cây cối của tôi đã bất biến đi đâu mất rồi..
.
.
Jessica Jung.
Đó là tên tiếng anh của em khi tôi gặng hỏi và lấy lí do là mình chụp ảnh hỏng do vướng hình em. Nhưng đối với một nhiếp ảnh gia thì dù nghiệp dư đến đâu cũng khó có thể qua mắt họ dù chỉ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô gái tóc vàng trong ảnh mới chính là trung tâm chứ không phải tán cây lấp ló sắc vàng kia.
“ Dường như đây không phải là một shot ảnh hỏng. “ Em mỉm cười dịu dàng với tôi, tay đưa lại bức ảnh ban nãy.
“ Cô có thể nhận ra? “ Tôi tinh nghịch hỏi lại, như giả đò không biết tí gì.
“Rất dễ dàng là khác. Dành cho tôi ư ? “ Nghiêng đầu về một bên, đôi môi em nở nụ cười thích thú.
“Đúng thế. Là dành cho cô.”
“ Có lí do nào cho việc này không? “ Chất giọng ngọt nhẹ tựa mật ong tiếp tục rót vào tai tôi. Thoải mái thật.
“ Chỉ là tôi thấy ấn tượng với cô. Màu tóc cô còn rực rỡ hơn những tán cây kia nữa. Cô vô tình làm chúng lu mờ đấy. “ Hướng mắt về gốc cây với mặt đường trải ngập lá vàng, tôi buột miệng nói.
“ Oh ~ liệu có phải là một lời khen không nhỉ ? “ Một lần nữa, nụ cười đó lại tiếp xúc với tầm nhìn của tôi.
“ Nếu tôi bảo đúng thì sao ? “
“ Vậy thì tôi sẵn sàng nhận nó. “
Cả hai cùng cười bởi sự hóm hỉnh của đối phương.
Tôi đã gặp em như vậy. Dễ dàng và không rối rắm. Không gượng ép, mà chỉ được thể hiện qua một bức ảnh.
Mùa thu năm ấy.. đã có người thổ lộ rằng màu vàng là màu yêu thích của mình và đó là màu sắc được rải rác khắp các bức ảnh của người đó. Mặc dù thực chất con người này yêu màu xanh da trời.
.
.
Hai tháng sau chúng tôi yêu nhau. Một khoảng thời gian khá dài trước khi tìm hiểu và đi đến quyết định là một cặp. Nếu không nhờ một ngày trời mưa đột ngột và em không có chỗ trú, còn tôi lại là vị cứu tinh thích hợp. Làm một tấm khiên bảo vệ con người nhỏ bé đó, ôm em trong vòng tay và sưởi ấm. Ngay lúc đó cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương nhanh hơn bình thường, và rồi là nụ hôn đầu tiên từ ngày quen nhau. Ấm áp và nồng nàn, không có gì vội vã giữa chúng tôi cả.