Trò Đuổi Bắt
Seoul ~ 2003
Bên ngoài căn phòng chộn rộn tiếng người nói cười, có một cô bé, không được cao cho lắm, đang thập thò lấp ló bên ngoài, vẻ hồi hộp lộ rõ trên gương mặt
- NÀY, rình mò cái gì đó! - Tiếng quát lớn từ phía sau làm cô gái nhỏ giật bắn người, quay lưng lại, cô bé xua tay liên hồi
- Không, kh..ông.. có.. có rì..nh mò g..ì đâu – Lắp ba lắp bắp mãi mới xong câu, cô gái nhỏ lấp lét nhìn hai cô gái trước mặt mình, một người nhuộm tóc nâu vàng, trông như vẻ là dân chơi thứ thiệt, người còn lại thấp hơn người kia một chút, và có cái vẻ buồn chán kì lạ trên mặt.
- Thế làm gì mà lấp ló ở đâu – Cô-gái-nâu-vàng hỏi tiếp, giọng đã dịu hơn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô sắc lẻm
- Dạ thưa, em là thực tập sinh mới, xin chào hai chị ạ – Cô bé cúi gập người 90 độ, hoàn toàn cung kính trước hai kẻ lạ mặt đang tra khảo mình như tội đồ kia. Thoáng một nụ cười, người vẫn im lặng từ lúc ban đầu cho đến bây giờ chợt lên tiếng.
- Cởi giày ra đi.
- Gì cơ ạ? - Cô bé ngơ ngác đáp lời.
- Vào phòng tập phải cởi giày ra – Cô nói, rồi cười nụ cười thật ngọt ngào với người mới đến. Có kẻ bỗng ngẩn ngơ như lạc vào cõi mộng, như đánh mất điều gì đó khi người kia bỗng xoay bước đi về phía phòng học cuối dãy hành lang. Có điều gì đó không đúng với cô, chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, Kwon Yuri đã hoàn toàn bị hạ gục.
.
.
.
.
Cho dù ngay sau đó, cô trở thành kẻ diễn trò cho cả phòng tập . . .
Seoul ~ 2005
Nó biết là tiếng Hàn của nó không tệ như vậy.
Nó biết là dù nó nhảy không hay bằng Hyoyeon nhưng những điệu nhảy sexy của nó vẫn khiến bao kẻ làm ướt sàn nhà.
Và nó biết, mục tiêu to lớn của đời nó là trở thành ca sĩ, là đi lên bằng giọng hát của nó nên dù hai thứ kể trên có vấn đề gì thì cũng chẳng mấy quan trọng.
Vậy mà, rốt cuộc là nó đang làm gì đây, phí mất 3 giờ học luyện thanh để ngồi đây Nào-ta-cùng-tập-đọc với KWON YURI, nhắc lại nhé KWON YURI đấy, KWON YURI chứ không phải bất kì ai khác. Kẻ mà sau một năm trời ngoan ngoãn, lẽo đẽo theo sau nó làm kẻ hầu hạ vô điều kiện, tự dưng lại quay ngoắt trở thành kẻ trêu chọc nó, mặc dù, vẫn phục vụ cho nó, vô điều kiện.
Ừ thì nó cũng chẳng phải con chiên ngoan đạo gì cho cam, nhưng những điều nó làm có phải tội lỗi to lớn gì.
Ừ thì nó đã cố tình biến kẻ đó thành trò cười trong ngày đầu tiên, nhưng nếu có muốn trách móc hay trả thù thì cũng làm liền đi chứ, sao cứ tỏ vẻ như sợ sệt nó lắm, làm nó thấy tội nghiệp, rồi lương tâm cắn rứt (chút chút thôi), nên mới nương tay đối xử nhẹ nhàng, rồi thì thỉnh thoảng ban phát nụ cười của mình một cách vô tội vạ như vậy.