Giảng Đường Kỷ Niệm
Tối thứ sáu, Jessica khoác vội chiếc áo jacket và cái khăn choàng to sụ rồi đẩy cửa căn hộ hòa vào khí trời lạnh lẽo của đêm Giáng Sinh. Việc sống một mình ở xứ người khiến cô có những thói quen lạ lùng, lúc còn ở Hàn cô có bao giờ bước ra khỏi nhà với những bước chân vô định? Cái thời sinh viên ấy, lúc nào cô cũng có dự định cho cuộc đời.
Đón Giáng Sinh ở một đất nước châu Âu như Pháp, Jessica thấy mình thật lẻ loi. Rảo bước trên con đường mỗi lúc một vắng ở Paris, cô muốn tìm... tìm một thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ. Đi bộ hơn mười lăm phút, Jessica đuối sức, cô ngồi xuống một băng ghế bên vệ đường. Gió thổi thốc vào người lạnh run. Bất giác cô ngoái đầu về sau, trước mắt cô là một ngôi trường Đại học cổ kính và trong ký túc xá, ánh đèn le lói qua chiếc rèm cửa... Jessica bỗng nhớ những ngày còn sống ở Hàn cùng bạn bè của mình, lúc ấy đón Giáng Sinh mới thật chộn rộn biết bao, và Jessica nhớ, nhớ về người con gái chưa từng yêu cô...
Năm ấy là năm cuối cùng Jessica ở Hàn Quốc trước khi cô sang Pháp học Cao học. Ngày đầu tiên tựu trường, cô đã hớt hơ hớt hải chạy đi tìm phòng của vị giáo sư phụ trách bộ môn để lấy tài liệu ông giao. Và cô đã biết tại sao mình không nên tin cái đồng hồ báo thức... Khi đã đến trước cửa văn phòng, cô rụt rè gõ lên cánh cửa gỗ. Jessica cứ sợ rằng sẽ không có ai trả lời nhưng trái với dự đoán của cô, một chất giọng trầm ấm vang lên:
“Mời vào!”
Cô nàng trợ lý của giáo sư – Jessica nghĩ vậy – với khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt ánh lên sự thông minh đón chào cô rất niềm nở: “ Em là Jung Soo Yeon phải không? Em học năm cuối Đại học của Giáo sư Lee? Ông ấy có dặn tôi đưa lại cho em lịch học và xấp tài liệu này, vì ông ấy đoán rằng em sẽ đến trễ ”. Lúc còn ở Hàn Jessica giữ nguyên tên mà cha mẹ đã đặt cho mình, cô chỉ đổi nó sau khi đã sang Pháp.
Jessica bỗng trở nên vui vẻ hơn và đưa tay đón lấy xấp giấy photocopy dày cộm. Cô vừa mở miệng muốn nói nhưng cô gái kia đã chặn lại: “ Em không cần trả tiền photocopy cho tôi đâu! Tôi tên Yuri, Kwon Yuri, trợ lý của Giáo sư Lee, em gọi tôi là Yul cũng được. Hiện giờ tôi là nghiên cứu sinh, và đôi lúc trợ giảng cho ông ấy. Có gì cần giúp đỡ em cứ tìm tôi. Mong mình sẽ gặp lại nhau sớm!” Cô nàng nở nụ cười tinh nghịch ngụ ý muốn tiễn Jessica ra ngoài. Cô cũng cười đáp lại và bước ra khỏi văn phòng. Đang trên đường trở về ký túc xá, bỗng Jessica nhíu mày lại, nếu không lầm thì lúc nhận lấy xấp tài liệu, có cái gì đó cồm cộm đã cạ vào tay cô...
Giờ học của Jessica lại rơi ngay vào ngày thứ bảy, lúc mà dân ký túc xá ai cũng lao đầu vào... chăn mà ngủ. Cô lười biếng lết bộ đến giảng đường và ngồi thẫn thờ ở trong đó. Hôm ấy Giáo sư chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn chung lại cho mọi người sau khi để cho một sinh viên thuyết trình về bài giảng. Và mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp những ngày sau đó, cho tới khi, Giáo sư giao cho cả lớp làm một bài tiểu luận – phần mà Jessica sợ nhất. Cuối cùng thì sau rất nhiều nỗ lực, cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng sau một vài ngày, cô được gọi vào phòng Giáo sư Lee để trao đổi một số chuyện:
“Bài tiểu luận của em chưa thực sự tốt Soo Yeon à, một số chỗ viết chưa được rõ ràng và thiếu chuyên nghiệp. Năm nay là năm cuối của em mà như thế này thì không ổn. Em về cố gắng lại đi nhé, rồi đưa thầy xem, nếu gặp khó khăn em có thể nhờ Yuri giúp, em biết cô ấy chứ?”