Món Qùa Thứ 22
Theme song
Soo Yeon dựa lưng vào cánh cửa sổ, ánh đèn đường hắt từ bên ngoài soi rõ đôi mắt thâm quần của nhiều đêm mất ngủ. Chốc chốc, ly rượu sóng sánh trên tay cô lại vơi đi một ít. Rượu nồng, người đã chếch choáng hơi men, cảnh vật trước mắt nhập nhoạng khi mờ khi tỏ. Nhưng lạ thay hình ảnh về con người đó vẫn rõ ràng, choáng đầy tâm trí làm mắt cô cay xè.
Soo Yeon quay nhìn về phía hộp quà được gói ghém cẩn thận nằm chỏng chơ trong thùng rác. Một hớp rượu dài chảy vào cổ họng, vị chát đầy ứ tràn ra cả khóe miệng khiến cô phải bấu chặt môi hằn thành vết cứa. Khi chuẩn bị món quà ấy cho Yuri, Soo Yeon không thể ngờ cái ngày cô tặng nó cũng là ngày cô bắt gặp Yuri đi cùng cô gái khác, tay trong tay, thân mật và gần gũi như một cặp tình nhân xa cách lâu ngày. Giây phút ấy, Soo Yeon tưởng như có ai vừa tát cô một cái thật mạnh, choáng váng, chao đảo. Soo Yeon cố phủ nhận sự thật vừa nhìn thấy bằng những lời biện minh yếu ớt. Hai bàn tay run rẩy nhấn số của Yuri, chỉ cần nghe Yuri nói “Tất cả là hiểu lầm.” và cô sẽ tin ngay tức khắc. Nhưng không, tiếng tít dài vô vọng từ đầu kia vang lên nhấn chìm chút niềm tin còn sót lại. Trong cơn gió se sắt của chiều cuối thu, nước mắt cô chao nghiêng.
Đó cũng là lần cuối cùng Soo Yeon gặp Yuri. Yuri biến mất, đột ngột và lặng lẽ. Hai tuần trôi qua, thời gian chưa bao giờ dài với cô đến thế. Yuri chọn cách tàn nhẫn nhất để bước ra khỏi cuộc đời cô. Cô chỉ có duy nhất một trái tim và dùng trái tim ấy để yêu duy nhất một người. Người đó đi mất rồi, bên ngực trái, một khoảng trống mênh mang không cách gì lấp đầy.
…
Chuông điện thoại vang lên bài nhạc Always on my mind Yuri cài cho cô. Màn hình hiện số của Yuri. Chưa kịp biết mình nên làm gì thì tay cô đã nhấn vào nút nghe máy.
-Giờ này Soo Yeon có nhà không? Yuri có chuyện quan trọng cần nói với Soo Yeon. – Trong điện thoại, giọng Yuri trở nên nghiêm túc khác lạ.
Soo Yeon im lặng, hít một hơi sâu, luồng khí lùa qua phổi, tê tái. Cô trả lời bằng giọng lạnh lùng nhất có thể – Được.
Cộp! Chiếc điện thoại bất ngờ bị buông thõng rơi xuống mặt sàng, tạo nên thứ âm thanh khô khốc. Chủ nhân của nó hớp cạn ly rượu chát có lẫn vị mặn của mấy giọt nước vừa rơi xuống. Uống cạn cả niềm tin ngây thơ hơn mười năm dài, tình cảm Yuri dành cho cô sẽ vĩnh viễn theo thời gian. Ngây thơ quá nên mới càng đáng thương.
…
Yuri xuất hiện trước cửa nhà cô ít phút sau đó. Khuôn mặt này, hình dáng này ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại thế mà giờ chỉ cách cô vài bước. Đã dặn lòng không được yếu đuối trước người đó mà sao lúc này Soo Yeon chỉ muốn quên hết tất cả để lao vào vòng tay Yuri, nói với Yuri rằng cô nhớ Yuri biết bao. Nhưng chiếc hộp Yuri cầm trên tay ngăn giữa hai người khiến Soo Yeon sực tỉnh. Yuri đến đây để đặt dấu chấm hết cho mọi thứ kia mà.
Họ đối diện nhau. Mắt Yuri chạm vào mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Lồng ngực cô như thắt lại, nửa muốn được ôm ấp bởi đôi mắt đen sâu thẳm, nửa muốn gào lên thật to: “Dừng lại đi. Sao Yuri vẫn có thể dùng ánh mắt ấy nhìn Soo Yeon sau những gì đã xảy ra?” Hàng loạt câu hỏi Tại sao khác cũng bị tắc nghẹn ở cuốn họng không cách gì mở lời.