[SICA][ONESHOT] 11-A New Way To Love, Yulsic

1.8K 8 0
                                    

A NEW WAY TO LOVE




6 tuổi

Con bé xúng xính áo váy xoay vòng vòng hết ngắm bên trái rồi thì liếc sang bên phải trong khi miệng cứ toe toét cười.

Nếu bạn hỏi vì sao nó vui thế?

Thì xin đáp rằng hôm nay là sinh nhật nó mà.

-Sica unnie nhanh lên, Yoong đói quá à! Phe mình có mặt đầy đủ hết rồi nè.

-Ừ, xuống liền.

Khoảng vườn xanh mướt màu cỏ, bóng hồng cứ phấp phới tung tăng cùng gió. Trời xanh, nắng đẹp, đồ ăn ngon ê hề bày trước mặt, cái bánh kem to sụ chễm chệ chờ nó thổi nến và mổ xẻ.

Cảm giác hạnh phúc tột đỉnh khiến nó cứ cười không ngớt, chạy tung tăng theo bọn nhóc quanh xóm.

-Sica à – Thoáng tiếng mẹ gọi nó dịu dàng, con bé ngoan ngoãn chạy đến, nụ cười rạng rỡ, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ g.a.y vì nó đã chạy giỡn quá nhiều.

-Con dẫn bạn vào chơi nè. Đây là con của chú Kwon, 2 đứa bằng tuổi đó. – Mẹ nó cười hiền hòa kéo đứa trẻ đang đứng im lìm nhìn nó lại gần – Và nhớ, không được ăn hiếp bạn đó!

Nó cười hề hề khi nhìn thấy mắt mama lóe tia sáng đe dọa rồi chuyển sự chú ý lên kẻ mới đến.

Đen đen

Cao cao

Gầy gầy

Tướng tá cũng được nhìn không quá ẻo lả, quần sort áo thun hình vịt Donal, tóc cột cao đội mũ lưỡi trai.

Nó gật gù, ánh mắt đăm chiêu ra chiều hài lòng lắm với người bạn mới này.

.

.

.

-Có muốn làm đàn em tớ không? – Tươi cười, nó hỏi nhỏ.

-Không.

Con nhóc còn lại nheo mắt nhìn nó đáp cụt lủn rồi đi đến chiếc xích đu trắng tinh trong vườn ngồi không thèm nhìn nó thêm một cái.

.

.

.

Ăn uống no nê, lũ trẻ bắt đầu trận chiến bánh kem. Tay, mặt, quần áo toàn kem là kem làm con nhóc im lặng ngồi xích đu khẽ rùng mình.

-Dơ quá!

Nó lẩm bẩm rồi tiếp tục công việc đu đưa và ngắt cỏ chơi với kiến của mình.

-Nè, Sica, con bé đó nói bọn mình ở dơ kìa. – Một con nhóc nhếch nhác, lùn lùn mặt trắng huých nó chỉ điểm.

-Tập hợp! – Nó thị uy, cả bọn nhóc nhao nhao bu xung quanh nó.

Xì xầm xì xầm

Chỉ trỏ lung tung

Đám nhỏ gật gù rồi tản ra xung quanh, đứa phóng vội về nhà lấy kiếm nhựa, nhóc lon ton chạy đi tìm dây trói. Chưa đầy 5 phút sau, cả bọn với vũ khí trang bị tận răng hầm hầm tiến về con bé đen chỉ kiến mới thèm chơi kia.

-Nãy cậu nói tụi này ở dơ phải không? – Nó hỏi kẻ vẫn đang chăm chăm ngồi nhìn đàn kiến dưới chân.

-Ừ, chỉ nói dơ chứ không nói ở dơ. – Ngước nhìn cả đám con bé năn mặt lộ rõ vẻ ghê tớm rồi bình thản trả lời và tiếp tục thú vui tìm hiểu thế giới động vật của mình.

-Lên!

Tiếng vừa cất, bọn nhóc xúm đến đè con bé tội nghiệp nằm bệt xuống đất, đứa nắm tay, đứa nắm chân còn chủ nhân câu nói thì ung dung tiến đến, thong thả ngồi lên bụng nó, nhẹ nhàng trây trét lên mặt nó bằng 2 bàn tay xinh xắn, trắng trẻo (đầy kem là kem). Ngay từ đầu nó đã có cảm giác người bạn mới cần được “rèn giũa” thêm mới có thể trở thành một đàn em đắc lực nên lúc này chính là thời khắc để nó thị uy và rồi… chiêu nạp nhân tài cho đoàn quân tí hon của mình. Nó chẳng rõ vì đâu mà bản thân lại cực kì muốn nhìn thấy ánh mắt đen láy kia thần phục dưới chân mình. Có lẽ nó là do nó ghét cái thái độ cộc lốc dám xem thường lời mời của một “chị hai dễ thương” như nó.

-Giờ thì ai dơ hơn ai? – Thỏa chí, con nhóc thích thú cười, điệu bổ hả hê lắm mà quên đứng dậy.

Bịch.

Mông đáp đất không êm ái khi nạn nhân bất chợt đứng dậy, nhóc đen liếc nó sắc lẻm, không khóc, không la toáng lên rồi mách với người lớn, đơn giản nhóc ấy chỉ hỏi.

-Cậu tên gì?

-Jessica Jung! – Xoa xoa mông, nó đứng dậy trừng mắt nhìn nhóc ấy.

-K.W.O.N Y.U.R.I, nhớ cho kĩ tên tớ.



6 tuổi. Đối với nó Kwon Yuri chỉ là một cái tên thoáng qua trong trí nhớ gắn liền với đôi mắt đen láy ngang bướng.



--------------------------------

7 tuổi

Kwon thành hàng xóm nhà nó. Và tai hại hơn là thành lớp trưởng lớp nó. Giờ ra chơi, nó lết đến chỗ bạn Nấm thân thiết kể khổ và nhờ tìm đối sách.

-Tính sao giờ hả Nấm? Kwon Yuri, hồi sinh nhật năm ngoái chắc thù mình lắm thế nào cũng đì mình à. – Vừa ca thán nó vừa ném trái bóng về phía Nấm.

-Cùng lắm là nó ghi tên cậu nói chuyện, hay là bắt trực lớp, có gì kêu bọn Tae Tae phụ, vào lớp thì bớt cái mồm. – Nấm nhởn nhơ trả lời, rồi ném bóng ngược về phía nó.

Bất chợt nó nhớ đến cú đá mà ba nó vừa dạy hôm qua.

-Ừ! – Nó nói lớn, không chờ bóng tiếp đất mà sút một cú.

Véo.

Thành công.

Nó cười hớn hở nhìn theo quả bóng nhưng rồi…méo từ từ. Trái bóng bay qua khỏi cái hàng rào, lăn long lóc ra ngoài.

-Á! Tớ mượn của thằng KuyHuyn đó. – Nấm hét lên hớt hải.

-Thì sao chứ? Tớ leo ra lấy vào là được chứ gì. Cái rào lùn tịt.

Nói là làm, con bé bắt đầu với một ánh mắt muôn phần hứng thú. Không quá khó, chỉ chớp mắt nó đã nhảy phóc xuống phía bên kia, ôm trái bóng ném ngược vào sân trước khi leo vào.

Phịch.

Hạ cánh an toàn.

-Thấy không? Leo dễ mà, dù có không lấy được cậu cũng không phải lo. Bọn KyuHuyn sợ tớ chứ không có chuyện ngược lại đâu.

Vừa nói vừa phủi phủi chiếc áo nhăn nhúm vì leo trèo đến khi nhìn lên thì đối diện nó không phải là bóng dáng bạn Nấm xinh xắn be bé mà là một khối đồ sộ của hỗn hộp thịt và mỡ - cô giáo nó – Kim Shin Young.

Chưa đủ ngạc nhiên, nó lia đến bàn tay be bé đen đen gầy gầy mà cô giáo đang nắm – Kwon Yuri– người duy nhất nở nụ cười với nó lúc này.

.

.

.

.

Quỳ một tiết nơi cuối lớp.

Thỉnh thoảng đón nhận ánh mắt “quan tâm” của Kwon Yuri.

Đối với nó…thật là nhục nhã!



7 tuổi. Đối với nó Kwon Yuri đi kèm với nỗi nhục đầu tiên trong đời phải hứng chịu.

------------------------

8 tuổi

Ba mẹ quên mất sinh nhật nó, không quà, không bánh kem đã vậy còn mắng nó một trận vì lỡ uống hết sữa của bé Krys. Nó giận ba, giận mẹ, giận hết thảy mọi người, lẩn vào ngôi nhà hoang gần đó thút thít. Bọn Tae Tae, Yoong cá sấu mà còn nhớ sinh nhật nó thế mà appa và umma nó thì lại…

Lạch cạch.

Âm thanh nhỏ vang lên đánh động nó. Nấm lùn từng nói nhà này có một ông kẹ hay bắt trẻ con ăn thịt nên không ai dám ở, có khi nào…

Nó bắt đầu nín, người cuộn lại nép vào một góc, tay ôm chặt lấy hai đầu gối nhưng tim cứ dội ầm ầm trong ngực mà gào thét rằng mình không muốn bị ăn thịt.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân đang lớn dần.

Tay nó vớ lấy thanh cây gần nhất và nắm chặt, mắt nhắm nghiền.

Lạnh.

Một cái gì đó đang chạm lên vai nó.

-Bỏ tôi raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Quất tới tấp bằng cành cây gần đó, chân đá đạp tứ tung. Nó nghĩ bằng mọi giá không được để ông kẹ ăn thịt mình nên cứ ra sức mà đánh.

-Ai da, Jessica cậu bị khùng hả?

Giọng hét vang lên kèm theo một cú đạp đau điếng ở bụng, nó mở mắt : KWON YURI?

-Sao đến đây? – Nó quẹt vội nước mắt, ai cũng có thể thấy nó khóc trừ cậu ta.

-Uhm…sợ ông kẹ…cậu …cậu đi một mình…bị ăn thịt thì làm sao? - Lần đầu tiên nó thấy Kwon Yuri lắp bắp gãi đầu gãi tai.

Bỏ mặc cậu ta, nó ngồi lại chỗ cũ, chân di di trên đất tiếp tục màn tự kỉ.

-Còn cậu? Sao vào đây? – Vẫn cái giọng trầm trầm, đều đều nghe buồn ngủ.

-Kệ tớ, liên quan gì cậu. Ba mẹ đâu có ai lo cho tớ, cậu lo làm gì?

.

.

.

Kẻ kia không trả lời, chỉ ngồi im cạnh nó. Tâm hồn một đứa trẻ 8 tuổi thì biết gì là đồng cảm, chỉ đơn thuần là hành động này khiến nó thoải mái hơn nhiều, không còn tức tối nhiều như trước nữa.

-Vậy nếu có người lo thì cậu sẽ rời đi phải không? – Yuri lại tiếp tục làm phiền nó.

…..

….

….

Thấy nó im ắng, Yuri cũng thôi không hỏi nữa. Lát sau thì đứng dậy phủi quần đi mất.

Bất chợt nó thấy sợ và buồn kì lạ, tự nhiên nó giận cậu ta ghê gớm, còn ghét hơn cả mối thù năm ngoái nữa, sao cậu ta lại bỏ nó một mình kia chứ. Nó không biết vì sao? Nhưng kệ, nó đang buồn và nó có quyền giận bất kì ai nó muốn.

.

.

.

-Sinh nhật vui vẻ!

Một mẩu bánh ngọt bé tí, gắn thêm một cây đèn cầy cũng bé tí cậu ta đem đến trước mặt nó rồi ngượng ngịu hát bài Happy Birthday chúc mừng nó. Bất chợt mọi buồn bã biến mất chẳng rõ vì cái bánh ngọt hay vì cái giọng hát dở tệ của cậu.

-Cảm ơn. – Lần đầu tiên nó thấy cậu ta không đáng ghét như nó nghĩ. Nhai ngồm ngoàm cái bánh nó không quên chừa cậu ta một phần và cả một ít kem nữa.

-Không, ăn đi và…đừng có nghĩ đến việc trây trét.
.

.

.

Tối hôm đó, appa và umma xin lỗi và mua cho nó một chú Mickey thật to làm quà. Còn Kwon Yuri?

Quỳ gối ở nhà vì tội ăn vụng bánh đãi khách của mẹ.



8 tuổi. Đối với nó Kwon gắn liền với vị bánh ngọt nhất mà nó từng nếm.

-------------------------------

10 tuổi.

Nó và cậu không còn là kẻ thù nhưng cũng chưa ở cùng một bờ chiến tuyến.

Giờ thể dục, chạy cự ly ngắn. Nó và cậu ta là hai người dẫn đầu có điều…nó đang dần đuối sức và con người kia vẫn … bình thường.

Nó ghét, nó không muốn thua Kwon Yuri. Ai cũng được nhưng không phải là cậu ta. Bằng mọi giá nó phải thắng, không thể chịu nhục trước cậu ta như lần đó. Chân nó chìa ra.

Oạch.

Cậu ngã.

Nó về nhất - đơn độc.

Gối cậu ta chảy máu, mặt nhăn nhó nhìn nó là giận hay trách cứ? Nó cũng chẳng rõ bởi nó không dám đối diện ánh mắt ấy.

Bạn học đỡ cậu ta dậy, mách cô giáo rằng nó chơi xấu. Nhưng Yuri chỉ im lìm nhìn nó, không nói, không mách rồi lặng lẽ bước lên phòng y tế.

Nó không bị phạt và vẫn được giải nhất nhưng nó chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ lo lắng và sợ. Ánh mắt mọi người nhìn nó dè bỉu, suốt giờ học còn lại nó giật lấy tất cả vở của cậu từ tay lớp trưởng và lặng lẽ chép bài cho nó và… cho cả cậu.

Cuối giờ, nó vác cặp lên phòng y tế đón cậu. Thân người bé xíu, phía trước là cặp cậu đeo ngang bụng, phía sau là cặp nó cõng trên vai. Nặng thì nặng thật nhưng nó lại thấy vui vì cậu cười với nó, khoát vai nó khập khiễng bước về.

10 tuổi. Yuri trong định nghĩa của nó là nụ cười và lòng vị tha.
-----------------------------

12 tuổi.

Yul bị sốt nặng nhưng cô chú Kwon lại đi công tác xa, umma bảo nó sang chơi với cậu. Nó hậm hực bước ra khỏi nhà, chân như muốn nghiền nát mặt đất bên dưới vì bộ phim hoạt hình Mickey bị gián đoạn.

.

.

.

Gương mặt đen đen đỏ đỏ nằm cô độc ở sofa chợt khiến nó dịu xuống. Nó cố bước thật nhẹ để cậu không thức giấc, chẳng dám mở tivi coi tiếp nên chỉ biết ngồi nhìn con bệnh. Trán vã mồ hôi rất nhiều, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, cả người thì như hòn than bốc hỏa. Nó chạm khẽ rồi hớt hải chạy về gọi mẹ.

.

.

.

Cháo thịt bằm với cà rốt, nó một tô, cậu một tô, hì hụp húp. Sau khi uống thuốc, cậu khá hơn nhiều, ít ra là có thể ngồi dậy tám cùng nó.

-Ba mẹ cậu hay bỏ cậu một mình lắm sao? – Nó tò mò.

-Uh, không thường lắm.

-Không buồn sao? – Nó thắc mắc.

-Cũng…một chút nhưng cũng quen.

-Cậu không sợ ở nhà một mình hả? – Nó quan tâm.

Cậu ngập ngừng rồi gật nhẹ mắt khẽ ngấn nước.

Sững sờ. Yul dễ khóc vậy ư?

Luống cuống, nó lau vội rồi ngẩng ra nhìn cậu sau thì chạy đi để lại đứa nhóc ốm đói ngơ ngác.

.

.

.

-Hey, tặng cậu Mickey nè. Có nó ở với cậu, cậu đừng sợ. Tớ có dạy võ cho nó đó, nó sẽ bảo vệ cậu.

Nó chìa con thú ra rồi quơ chân múa tay thi triển võ nghệ.

.

.

.

Hôm ấy Yul ngủ gục trên vai nó, một tay nắm lấy nó, một tay ôm thật chặt Mickey. Ấm kì lạ!



12 tuổi. Yul cho nó biết hơi nóng của nước mắt và hơi ấm của bàn tay. Một hơi ấm kì lạ!


[SNSD][23 Shots] HPBD Jessica JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ