YÊU KHÔNG? KHÔNG...YÊU
Thường thì làm sao người ta yêu nhau nhỉ?
Lãng mạn, nhẹ nhàng… Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Hay là dữ dội và cuồng nhiệt, tình yêu sét đánh *nó hơi khác cái yêu từ cái nhìn đầu tiên…nhưng đại loại là không khác gì mấy*
Hay là chó mèo cắn nhau? Yêu từ lúc nào không hay?
Người kể chỉ kể lại, không xét đoán câu chuyện…
Bây giờ kể chuyện ca sĩ…yêu như thế nào… *chỉ mang tính tham khảo, không dùng làm tài liệu để xét đoán tình hình chung*
Một ca sĩ phải qua nhiều khâu nhào nắn, lửa 1 lửa 2, khuôn này khuôn nọ thì mới thành hình. Một ca sĩ được chọn để debut thì cũng đã qua hết hàng loạt nước sôi đá lạnh khuôn cứng vật liệu mềm gì đó rồi. Và khâu cuối cùng là họ sẽ thu âm cho album của mình. Họ sẽ phải vượt qua cái ải của vị nhạc sĩ đáng kính, người sáng tác ra những bản nhạc nằm trong album đó. Họ sẽ may mắn gặp một nhạc sĩ dễ tính và có cái đầu nguội, not lạnh. Còn nếu xui xẻo, họ sẽ gặp phải trường hợp như nữ ca sĩ mà tôi sắp đề cập đến đây…
Ngoại hình, tôi không dám chê, nhưng cũng không dám khen, vì cái phần tôi thích thì nàng không được đẹp lắm. Nàng được chọn concept tóc vàng cho ngày debut, thật ra thì nó hợp với nàng hơn màu tóc đen. Vì…vì sao coi hình rồi biết, nàng tên là Jessica Jung, tên thật là Jung Soo Yeon, dù là cái tên nào thì cũng là nàng. Người ca sĩ trẻ đầy tiềm năng và triển vọng được công ty đầu tư cho quá trình training gian khổ và những cái khuôn đẹp miễn chê, từ diễn xuất đến nhảy múa và luyện âm luyện giọng v.v…
Nàng có giọng hát khiến vạn người si, triệu kẻ đổ, nói cho quá lên là như thế nhưng thật ra không phải ai cũng đổ cũng si ngay từ lần đầu tiên nghe thấy đâu.
Thật là may mắn thay, người ngoại lệ lại là người nhạc sĩ viết toàn bộ những bài hát trong album đầu tay cho nàng.
Kwon Yuri, tuổi trẻ, bằng nàng thôi, tài cao, viết bản nào thành hit bản đó, người ta gọi ETRIBE là hitman, thì đây là hit-woman của K-pop lúc bấy giờ. Thể loại nhạc của cô ta rất đa dạng, nhưng mà lần này thì toàn là nhạc trữ tình, vì nàng được chọn làm ca sĩ thiên về ballad, mấy cái kĩ năng nhảy nhót và uốn éo train đến nhão nhoét kia thì để dành khi nào cần mới xài.
Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta chẳng phải trách móc chi ông trời vì đã để hai người này một người là nhạc sĩ và một người là ca sĩ. Kwon Yuri mất khả năng hát đúng nhịp, đúng giọng v.v… mặc dù khả năng cảm thụ âm nhạc nằm ở mức cao chót vót, chới với. Còn Jessica Jung không thể làm nhạc sĩ vì một người lạnh lùng đến từng phút giây như nàng mà làm nhạc sĩ thì có lẽ tất cả nhạc nàng viết ra đều sẽ trở thành nhạc thánh ca hay là quốc ca gì gì đó rồi…
Và, cũng nói lại luôn, nhờ đặc tính lạnh lùng đến từng phút giây đó, nàng chưa rung động trước một ai. Và *lại và* chính vì thế, nàng không qua được cái cửa ải của Kwon Yuri…
“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả Jessica Jung! Cô bị thiểu năng à?” Chật giọng trầm của Kwon Yuri đã chuyển thành khản đặc do phải la, hét, quát, mắng nàng từ sáng sớm tinh mơ *10h* cho đến lúc mặt trời lên thiên đỉnh *11h55* “Một ca sĩ có giọng hát làm chính, là mạng sống của người ca sĩ. Nhưng mà cảm xúc là cái để cho cuộc sống của cô có ý nghĩa! Cô không có cảm xúc thì làm sao cô có thể hát được hả? Sống không có ý nghĩa thì sống làm gì?”
Yuri ném chai nước thứ n vào cái thùng các-tông rỗng bên cạnh mình, và mở một chai nước khác. Nét ửng hồng trên làn da ngăm đen quyến rũ của cô khiến cho cô càng quyến rũ hơn bao giờ hết. *Chú thích: hồng là vì giận quá máu dồn lên não nên mặt mới đỏ, chứ không phải đỏ theo kiểu ngại ngùng e thẹn*
“Nhưng…” Cứng họng trước những lời mạt sát không thương tiếc của Kwon Yuri, cô hiểu quá rõ việc mà mình đang phải đối mặt. Nữ nhạc sĩ tài ba và nổi tiếng khó tính của làng giải trí Hàn Quốc.
“Nghỉ, hôm nay nghỉ. Cô về nhà và làm cách nào đó để bản thân có cảm xúc và hát được bài này cho tôi, đừng bắt chước theo bản demo của tôi. Đó là cảm xúc của tôi, không phải của cô.”
Ngày làm việc đầu tiên của họ kết thúc như thế, chóng vánh và gọn gàng.
Ngày thứ hai…
“Jessica JUNG!!!!” Yuri gầm lên, khiến cho những tấm kính trong studio rung lên bần bật, con người đứng trong phòng thu âm kia cũng phải rùng mình vì sợ. “Cô hãy tưởng tượng rằng cô là người đang say đắm trong tình yêu và hát đi. Chẳng lẽ chuyện tưởng tượng dễ dàng như thế cô cũng không làm được?”
Chú thích thêm: Jessica bị thiểu năng khoản tưởng tượng tình huống và đặt bản thân vào tình huống đó.
*Gật*
*vung hai tay lên trời, gào không ra tiếng*
“Dẹp! Bài khác!”
“Bài khác!”
“Bài khác!”
.
.
.
Làm đi làm lại như thế, và 6 bài hát trong album, theo từng biến đổi của tình yêu, Jessica chẳng đạt được yêu cầu cho bài nào cả.
*RẦM* Một tiếng động kinh thiên động địa, Yuri đấm mạnh xuống cái bàn.
“Cô-đã-từng-yêu-ai-bao-giờ-chưa?” Gằn từng tiếng, mắt Yuri như đang xẹt ra lửa.
“Chưa.” Gãy gọn và dứt khoát. Jessica đưa cái sự thật đau lòng rằng dù hàng tá con người quỳ mọp dưới chân nàng cầu xin tình yêu, nàng vẫn chưa rung rinh lung lay gì vì ai…
“Được rồi! Hãy tưởng tượng ra một con người lí tưởng trong đầu cô, và hát bài hát này như một lời tỏ tình thiết tha, chân thành nhất đi.”
“Tôi-không-thể-yêu-một-thứ-tới-hình-dạng-cũng-không-rõ-ràng-được.” Từng tiếng một thoát ra từ cửa miệng của cô nàng xinh đẹp như những đòn chí tử giáng vào não bộ đang sôi sục của Kwon Yuri.
“Cái quái gì! Cô không nghĩ ra được một người chồng lí tưởng cho mình sao?”
*lắc đầu*
“ARGHHH!!! Gọi Lee Dong Hae vào đây.” Yuri quát người trợ lí của mình, và anh ta chạy đi như được gắn động cơ phản lực. Bỏ lại trong phòng hai con người đang bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.
5 phút sau…
Một anh chàng bảnh bao đẹp mã được gọi vào…
“Tưởng tượng anh ta là người cô yêu thầm, và tỏ tình đi!” Mệnh lệnh được ban bố, nhưng chấp hành hay không…
Còn tùy…
“Tôi-không-thích-anh-ta…”
Lại một lần dằn cơn giận của mình, Yuri gọi một người khác vào…
Lại một người đi vào, và một người đi ra…
Hầu như tất cả những chàng trai đẹp nhất của công ti đều được Yuri triệu tập vào… Từ người mẫu, đến diễn viên, rồi ca sĩ, cả vũ công và nhân viên hậu đài cũng bị lôi vào…
Kết quả cũng chỉ có một…
“Tôi-không-thích..”
“Thật ra cô có thích con trai không hả Jessica Jung?” Điều cuối cùng Yuri có thể nói chỉ có như thế…
“Tôi-không-có-cảm-giác-với-họ…”
“Vậy cô thích con gái hay đàn bà?” Một câu hỏi vô cùng triệu chấm được Yuri thốt lên. Thật ra đàn bà và con gái có khác nhau, nhưng về mặt tình cảm yêu đương mà nói thì họ như nhau và cùng giới tính.
“Tôi-không-biết…”
“Bây giờ cô không có sự lựa chọn! Tôi là người cô yêu thầm, và tỏ tình với tôi đi, quyến rũ tôi đi, làm cho tôi phải ngã quỵ trước giọng hát ngọt ngào của cô đi…” Giọng đe dọa, Yuri bước vào trong phòng thu âm, áp sát mặt mình vào Jessica, khi mà cô gái kia đã không còn biết gì trước cái gương mặt quyến rũ toàn phần với làn da ngăm đen hấp dẫn không cãi… Cái chóp mũi hơi hếch lên của Yuri cọ nhẹ vào làn da nơi gò má làm Jessica như bị sét đánh trúng.
Cô rùng mình, hít thật sâu… Nhìn người kia trân trối.
“…nhưng tôi sẽ không ngã quỵ trước một giọng hát ngọt ngào mà không có tí cảm xúc nào đâu.” Giọng nói nhẹ như hơi thở, Yuri thì thầm vào tai cô gái tóc vàng bên cạnh.
“Nhưng nếu yêu thầm một người thô lỗ thiếu tôn trọng người khác như cô, tôi thà yêu cái giường hay cái tủ lạnh còn tốt hơn.” Lần đầu tiên có người dám đấu khẩu với Kwon Yuri, mà còn là đấu từ hiệp này sang hiệp khác, trận này leo qua trận kia, từ hôm trước trải dài đến hôm sau và đu sang hôm nọ…
“Vậy thì…” Yuri chần chừ, rồi cô mỉm cười, nụ cười mà bất cứ người nào đã hợp tác lâu năm với cô cũng hiểu rõ… “chúng ta đi dùng bữa thôi.” Từng ngón tay thon dài của Yuri đan vào tay nàng và kéo nàng đi, không tốn tí sức lực vì nàng đột nhiên bị một sức hút lạ lùng nào đó từ Yuri hút theo mất tiêu.
“Lại nữa rồi…” Dàn staff bị bỏ lại đằng sau bởi hai bóng người vừa đi khuất đồng thanh than thở.
.
.
.
Người ta thường nói, đã có ấn tượng xấu, muốn làm nó đẹp lại thì khó như lên trời, mà làm cho người đó yêu mình thì càng khó hơn, giống như ra ngoài vũ trụ nhảy cha cha cha không cần bình dưỡng khí vậy.
Nhưng mà, nếu đã ngã gục trước mình rồi sau đó mới có ấn tượng xấu thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Yuri là trường hợp này, Jessica đã liêu xiêu vì cô trước khi bị cô dội cho hàng chục gáo nước lạnh về khả năng biểu đạt cảm xúc nhỏ hơn số 0 của cô ấy.
Dĩ nhiên để cho một số âm trở thành một số dương, thì chúng ta phải đem nó nhân với một số âm khác.
Và cái khả năng duy nhất của Kwon Yuri mang số âm chính là…ngược đãi người khác.
Cô dùng khả năng ngược đãi của mình làm cho cái chỉ số biểu đạt cảm xúc của nàng tăng từ -∞ đến +∞
Ngược đãi có nghĩa là…
“Em muốn ăn gì?” Đổi xưng hô 180 độ và ngọt ngào đến đừng cử chỉ. Có người đơ vì ăn đường quá liều.
Ăn xong…
“Em muốn đi đâu? Yul đưa em đi?”…
Đi xong, đưa về tận cửa nhà…
“Ngủ ngon baby.” *chụt* lên trán.
.
.
.
Người ta bảo mưa dầm thấm lâu… Không biết có thấm chưa, mà có vẻ như nàng sắp chịu hết nổi với những màn tình cảm công khai thị chúng của Kwon Yuri. Vì hiện tại, ca khúc nào của nàng cũng được check cho qua với điểm số tuyệt đối.
Tỏ tình: Tha thiết, dạt dào đến thống thiết, không thể từ chối.
In love-ing: Biểu cảm đến mức người chán ghét tình yêu cũng muốn yêu thử cho biết.
Thất tình aka người yêu đi ngoại tình: Ai oán lầm than… Đến người nghe phải rơi lệ… *nàng hát được như vầy là nhờ cảnh Kwon Yuri đang ôm một cô gái nào đó và đùa với cô ấy, khi vỡ lẽ ra thì đó là em gái của Kwon Yuri…*
Điểm tuyệt đối, 100/100.
.
.
.
Hệ quả cũng có dẫn theo hệ lụy… hệ lụy là nàng đã yêu Kwon Yuri mất rồi, nàng yêu cái cách mà con người đen đúa cộc cằn đó quát nàng, yêu cái lúc người đó ngồi sáng tác, yêu luôn khi mà người đó giúp nàng luyện giọng… Tóm lại là nàng yêu hết…
Mà nàng ko dám nói…
Tóm lại các vấn nạn xảy ra khiến cho sự việc ngày càng lâm li bi đát là do vài lần Kwon Yuri đến nhà nàng và ngủ quên ở đó, nàng thì không nỡ đuổi đi, rồi cũng vài lần như thế, nàng đến nhà Kwon Yuri tá túc vì để quên chìa khóa ở một nơi nào đó mà nàng biết rõ nhưng không muốn lấy ra…
Dĩ nhiên, trong vai trò người yêu lí tưởng thì Kwon Yuri sẽ chẳng đá nàng ra khỏi cửa một cách dã man, tàn bạo, vô nhân đạo như thế.
Mà cho dù là…không phải trong vai trò người yêu lí tưởng thì Kwon Yuri cũng sẽ không làm như thế…
Lí do thì, ai biết được…
.
.
.
Album đầu tay của nàng leo thang, à không phải leo thang, mà là hạ cánh ở ngay đầu bảng của mọi bảng xếp hạng doanh thu.
Và trong lúc vui mừng quá độ thì…
“Sica, Yul tới rồi đây…” Yuri đẩy cửa nhà nàng và bước vào.
*véo*
Nàng chạy vọt ra từ phòng ngủ. Nhảy chồm lên và ôm chặt lấy cái người vừa bước vào nhà, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì…và nàng hun người ta, hun một cách mãnh liệt, dù nàng chưa hun ai bao giờ…
Cái con người kia không hiểu lại càng không hiểu, không hiểu vì sao mình lại hóa đá và để mặc cho người kia hun, rồi tỉnh ngộ ra thì hun lại…
“Có chuyện gì thế?” Yuri nheo mắt nhìn cái cô gái nhỏ bé còn đang nhảy tưng tưng trong vòng tay mình.
“Album của em…” Chưa kịp nói xong thì nàng lại nhảy chồm lên siết cổ Kwon Yuri bằng vòng tay của mình, “em yêu Yul!!!”
Ờ thì, nàng yêu Kwon Yuri, thường khi mà người ta vui quá sẽ lôi tuột mọi thứ trong lòng ra và nói ào ào…mà nói xong chưa chắc gì nàng đã nhớ được mình đã nói cái gì,
Mà cái người nghe thì cũng chưa có tỉnh táo lắm sau nụ hôn kia, và cứ ậm ờ cho qua, dù rằng tim đang đập lịch bịch như hành quân mà cũng chẳng hó hé nên lời nói yêu lại. *Tui không có yêu mắc gì phải nói tui yêu*
Ờ thì, cũng cứ chờ xem sao đã…
.
.
.
Sự thật thì cho dù có yêu nàng, Kwon Yuri cũng không dám nói ra. Sống trong giới giải trí thì thân bất do kỷ, nếu có một manh mối gì về chuyện tình cảm yêu đương thì nó sẽ rùm beng trên mọi mặt trận truyền thông. Rồi cũng sẽ trở thành scandal kéo theo cả danh tiếng, tên tuổi của người mang scandal đó tuột dốc.
Và cớ sự đã xảy ra…
Nàng chỉ chấp nhận hát nhạc do Kwon Yuri sáng tác, tuyệt đối nàng không hát nhạc của bất cứ một nhạc sĩ nào khác.
Sự việc diễn biến phức tạp…
“Jessica Jung và nhạc sĩ riêng của mình, ẩn tình gì đằng sau sự việc này?”
“Trước Jessica Jung là hàng loạt ca sĩ, sau Jessica Jung chỉ có mỗi Jessica Jung. Kwon Yuri đang giở trò gì?”
.
.
.
Hàng chục cái tít như thế nhan nhản trên mọi mặt báo…
Và áp lực đổ lên đầu họ.
À, ờ, áp lực, từ phía công ti quản lí…
“Yuri, tại sao mà Jessica không hát nhạc của nhạc sĩ khác, rồi bây giờ đến cả cô cũng không sáng tác cho các ca sĩ khác là sao?” Vị tổng giám đốc vò đầu bứt tai, nhìn vị thiên tài đang nhâm nhi li café, tay cầm tờ báo lá cải, hiển nhiên như không.
“Vì cô ấy không thích hát những bài hát của các nhạc sĩ khác, còn tôi không thấy có ca sĩ nào có khả năng diễn đạt nội tâm bài hát của tôi tuyệt như cô ấy.” Đặt cốc café nghi ngút khói lên bàn, Yuri mỉm cười với người đàn ông sắp bứt trụi tóc trên đầu mình.
“Nhưng mà như vậy sẽ gây ra scandal cho Jessica.”
“Tôi và cô ấy là một cặp, cô ấy yêu tôi. Đủ tạo scandal chưa?”
“Vậy cô có yêu Jessica không?”
“Tôi không biết… Nhưng có lẽ là…” Cô ném tờ báo sang một bên, mỉm cười khó hiểu và đi ra khỏi căn phòng đó.
Người duy nhất dám đùa với cấp trên, là Kwon Yuri…
“Kwon Yuri, cô điên rồi. Hưởng đủ vinh quang, bây giờ muốn chết còn kéo theo người khác chết cùng cô sao?”
“Nghe cho rõ đây… Jessica Jung yêu tôi vì chỉ có như thế cô ta mới có thể hát được, và tôi là người yêu của cô ta vì cô ta chỉ có thể hát khi có tôi làm người yêu của cô ta.” Yuri bước đến trước mặt vị giám đốc và gằn từng chữ với ông ta. “Và nếu ông muốn cuộc đời Jessica Jung chỉ bùng cháy trong một phút giây với cái album đầu tiên rồi sau đó lụi tàn vì không thể hát được thì cứ nói. Làm người yêu của người nổi tiếng cũng rất mệt mỏi đấy.”
Đúng vậy, mệt mỏi lắm chứ. Tôi phải giả vờ không quen biết khi gặp em ở ngoài đường, phải giả vờ như chúng ta chỉ là bạn thân. Khó khăn lắm khi mà tôi yêu em và hàng đêm em đều nằm ngủ trong vòng tay tôi, tôi phải cố ngăn bản thân mình làm cái điều mà tôi vẫn muốn làm. Thật là khó khăn để không nói yêu em khi mà trái tim tôi nó gào thét gọi tên em suốt trong những lúc tôi tỉnh táo lẫn cả khi tôi ngủ. Tôi phải ngăn mình hét lên câu yêu em trong giấc mơ của mình.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa và đi ra ngoài, điều duy nhất tôi lo sợ đã xảy ra.
Một mái tóc vàng đứng nép bên cánh cửa.
Những câu nói dối tưởng chừng vô hại của tôi, em đã nghe thấy… “Em nghe hết rồi sao?”
“Không…”
“Vậy em nghe được bao nhiêu?” À, tôi đang nghe thấy giọng mình sắp vỡ vụn ra đấy. Nhưng cái sĩ diện chết tiệt vẫn bắt tôi phải giả vờ cứng rắn. *be cool Kwon Yuri*
“Không gì cả…” Người em run lên, em nói dối ai thế?
“Vậy thì em nên vào gặp ông ta đi.” Tôi đi lướt qua em, nếu là bình thường thì sẽ ôm nhẹ em một cái để trấn an rồi mới quay đi.
Tôi đang hành xử lạ lùng đến không thể tưởng tượng được.
Tôi yêu Jessica Jung và tôi đang cố gắng chối bỏ sự thật đó!
.
.
.
Tôi bước đến cánh cửa phòng của tổng giám đốc Kim và nghe có tiếng cãi vã bên trong, tôi nhận ra giọng nói của người đó, người đang cãi nhau với tổng giám đốc của tôi.
Yuri?
Tôi dừng lại và lắng nghe, họ cãi nhau rất to tiếng, nhưng dường như là vì tôi.
“Nghe cho rõ đây… Jessica Jung yêu tôi vì chỉ có như thế cô ta mới có thể hát được, và tôi là người yêu của cô ta vì cô ta chỉ có thể hát khi có tôi làm người yêu của cô ta.”
“Và nếu ông muốn cuộc đời Jessica Jung chỉ bùng cháy trong một phút giây với cái album đầu tiên rồi sau đó lụi tàn vì không thể hát được thì cứ nói. Làm người yêu của người nổi tiếng cũng rất mệt mỏi đấy.”
Mệt mỏi?
Con người đó thật sự không hề yêu tôi sao? Một thứ gì đó như bóp nghẹn trái tim tôi lại, nó đau quá.Kwon Yuri ah, sao lại tàn nhẫn với em như thế, không, em không tin là Yul không yêu em đâu. Từng hành động, từng cử chỉ của Yul dù cho là giả vờ thì ánh mắt không thể nào che giấu được. Dù Yul có nói gì đi nữa em vẫn tin Yul, em tin Yul vì lí do nào đó không dám thổ lộ rằng Yul yêu em. Em sẽ chờ Yul, chờ tới khi nào Yul có thể vượt qua tất cả, vượt qua chính mình để có thể đối diện với em….Yul ah! Em yêu Yul !
Gặp Yul và nghe thấy giọng nói khó chịu đó, tôi biết chắc hẳn có uẩn khúc đằng sau những gì mình nghe được. Tốt nhất tôi nên giả vờ như không biết…
.
.
.
Và theo lời của vị tổng giám đốc đáng kính, họ tiếp tục là người yêu của nhau, mọi thứ vẫn trong vòng bí mật. Nhưng vấn đề ở đây là họ không còn tự nhiên như trước được. Những sáng tác của Yuri chỉ còn phảng phất dư vị ngọt ngào, và thay dần là sự nuối tiếc, hối hận. Những cảm xúc và linh hồn mà Jessica thổi vào những sáng tác nó là sự tan nát của một trái tim lần đầu biết yêu…
Họ dùng bữa cùng nhau nhưng không nói chuyện, họ làm việc cùng nhau nhưng chỉ là những câu trao đổi bình thường, không cười đùa, không gây gỗ cũng chẳng có tiếng Yuri liên tục la hét quát mắng.
Sự bình yên trước cơn bão.
Một ngày kia…
Jessica Jung đang hát tệ không thể nói được, nàng hát bằng chất giọng vô cảm mà Yuri ghét nhất, nàng muốn Yuri lên tiếng quát nàng, chỉ để nàng được xem một cái biểu cảm gì đó trên cái gương mặt không chút cảm xúc kia, suốt ngày trơ trơ như pho tượng tạc. Kwon Yuri thì vẫn thế, dù khó chịu, vẫn chẳng nói chẳng rằng…
“Làm lại một lần nữa.” Và cuối cùng khi kết thúc bài hát, Yuri cũng lên tiếng, chất giọng điềm tĩnh, không phải cái thói quen quát mắng nàng.
Nàng hát lại, và lại hát lại…
Đến lần thứ 4, cổ họng nàng bắt đầu đau và nàng khó chịu.
“Đủ rồi, Kwon Yuri!” Nàng hét lên, mặc cho giọng nàng đang khàn đi và thanh quản đau rát không chịu được.
“Chuyện gì thế?” Bỏ xấp giấy trên tay xuống, Yuri ngẩng đầu dậy nhìn nàng.
“Yul biết em làm như vậy là vì cái gì mà phải không?” Nàng đẩy cánh cửa một cách thô bạo và bước ra ngoài, đối diện với con người vẫn ngồi trên cái ghế da như bị keo dán chặt xuống kia.
“Em làm gì? Ngoài việc mọi cảm xúc trong bài hát này bị em làm loạn lên cả Yul chẳng thấy có gì là sai.” Yuri nhíu mày.
“Là Yul giả ngốc hay là ngốc thật hả?” Nàng giơ tay, dự định sẽ đánh cái con người kia. Nhưng nàng lại hạ tay mình xuống, mắt nàng đã đỏ hoe.
“Chúng ta nghỉ ở đây.” Yuri quay sang những người còn lại trong phòng, nghe thấy câu nói này của Yuri, như vớ được vàng, họ liền bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó. Để lại hai con người đối diện nhau, nhiệt độ căn phòng đang giảm ở một phía và đang tăng ở phía còn lại.
Giảm phía Yuri và tăng ở phía Jessica.
“Cổ họng em đau rồi đúng không?” Đưa chai nước cho cô gái tóc vàng. Yuri không biểu đạt thứ cảm xúc nào trên mặt mình.
Nàng không cầm lấy chai nước, vẫn tuyệt nhiên nhìn chằm chằm vào Yuri, nàng cần thứ gì ở cô gái da ngăm này?
“Yul có yêu em không?” Nàng hỏi, câu hỏi mà nàng đã giữ trong lòng suốt bao lâu và bây giờ thu hết can đảm nàng mới có thể nói ra.
“Không.” Yuri trả lời, không nhìn nàng lấy một cái.
“Nhìn thẳng vào em và trả lời đi Kwon YURI! Yul có bao giờ yêu em hay không?” Nàng gào lên và phải gập người lại để ho, với cái cổ họng được nâng niu từng chút của nàng, như thế này là quá sức chịu đựng của nó rồi.
“Em nên về nghỉ ngơi đi, nếu tiếp tục sẽ có hại cho thanh quản đấy.” Yuri đứng dậy, với tay lấy áo khoác của mình và phớt lờ câu hỏi của nàng.
“Nếu không yêu tôi tại sao lại quan tâm tôi chứ?” Giọng nàng nghẹn lại và khản đặc. Không thể ngăn những giọt nước mắt của mình nữa, nàng để mặc cho nó tuôn rơi.
“Giọng hát của em rất là quý giá, không phải ai cũng có được chất giọng của em. Phải biết giữ gìn nó chứ?” Yuri thở dài, lau nước mắt trên mặt nàng và đẩy nàng ra khỏi căn phòng đó.
Dãy hành lang tĩnh lặng chỉ còn lại hai người họ, nàng bật khóc và Yuri im lặng nhìn nàng.
“Em xin Yul, hãy trả lời em một câu thôi, được không? Yul có từng yêu em không?” Nàng hỏi, và hít thật sâu, nàng nhắm chặt mắt chờ câu trả lời mà nàng sợ nhất…
“Không, không hề Jessica Jung.” Yuri trả lời, bỏ nàng lại nơi đó, cô độc. Và nàng lại chỉ còn một mình giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
.
.
.
Nói dối lòng mình như thế thực chẳng dễ chịu gì, nếu về căn nhà chỉ còn mỗi mình mình thì sẽ chán biết bao, Yuri cũng chẳng muốn về đến căn nhà trống hoác dù đầy đủ đồ đạc đó. Yuri không muốn nhìn thấy những món đồ mà nàng để quên ở nhà cô.
Đi vào một căn phòng luyện thanh, nó cũng trống hoác, chỉ với mỗi cây đàn organ ở giữa phòng. Lại một nơi chất đầy kỉ niệm của cả hai.
Yuri ngồi xuống và cô trông thấy một sheet nhạc trước mặt mình. Của một ca sĩ nào đó vừa luyện thanh xong trước đó…
Somebody’s Me…
…
Dạo tay mình theo những nốt nhạc trước mặt, Yuri hát, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Yuri hát. Cô hát bằng cả con tim của mình, dù biết rằng bản thân chẳng thể hát hay cũng chẳng thể phát âm đúng được những từ tiếng Anh khó nhằn đó…
Nhưng cô hát, vì bài hát này là điều mà cô muốn hét lên cho cả thế giới biết, và đó là điều mà cô vẫn hằng mong có thể nói ra…
Somebody wants you, somebody needs you…
Somebody dreams about you every single night.
Without you, it’s lonely.
.
.
.
Không biết là nên hay không, nhưng con người bị bỏ lại ở dãy hành lang trống rỗng khi nãy đã đứng trước cánh cửa đó tự bao giờ. Nàng nhìn cô, và nàng nghe cô hát.
Dù hát không hay nhưng nếu là thật lòng thì vẫn có thể làm cho người khác cảm động. Quan trọng nhất là cảm xúc của người hát.
Yuri đã nói như thế với nàng, nàng không tin. Nhưng khi mà những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn của nàng lại rơi xuống, thì nàng đã tin lời của cô.
Nàng im lặng và nhìn người con gái đó, cố gắng bước thật chậm đến gần, nàng sợ rằng một âm thanh nào đó sẽ làm vỡ nát phút giây này. Nàng muốn biết người trong bài hát đó là ai…là nàng, hay là cô?You'll always be in my life
Even if I'm not in your life
It's in my memory
...
Somebody dreams about you every single night
Somebody can't breathe without you it's lonely
Somebody hopes that someday you will see
…
Nàng bước đến và vòng tay mình quanh cổ người con gái với mái tóc đen tuyền kia.
Yuri cảm thấy những giọt nước mắt của mình đã rơi xuống và lại có một thứ nước nóng ấm làm ướt vai áo chính mình. Cô nhìn lên, nàng mỉm cười với cô…
“Who’s that somebody?” Nàng hỏi, nhẹ nhàng như hơi thở.
"That somebody's…
Giọng cô vang lên, tiếng đàn đã dừng lại.
“…me.” Cô trả lời, điều mà cô cố gắng che giấu cuối cùng cũng không che giấu được.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Dù cô cố gắng chối bỏ thế nào nhưng ông trời muốn cô thú nhận, cô không thể chối bỏ được…
“Do you love me?” Nàng lại hỏi.
“Có cần phải trả lời không?”
“Em muốn được nghe nó.”
“Yul không có quyền trả lời câu hỏi đó.” Yuri đáp, và cô đứng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỉ một giây phút mà tưởng chừng kéo dài vô tận.
“Tại sao?”
“Những bài hát Yul sáng tác cho em, chưa đủ để nói lên điều đó sao?”---
Khi yêu chúng ta có cần nói ra điều đó không?
End.