Một người không quen
Gió thoảng qua hương nồng cỏ mới một sớm mai khiến trái tim ai rung rinh những nhịp đập rất vội. Khẽ với tay chạm vào hạt sương đọng trên kẽ lá, Yuri chợt ngước mắt lên khi một tiếng động nhẹ khuấy động không gian tĩnh mịch. Dường như từ đâu đó trong hàng ngàn ký ức phủ bụi mờ, cô có thể nghe được giọng nói mơ hồ xa xăm từ cô gái với đôi mắt nâu lạnh lùng những khát khao thầm kín.
- Chúng ta có quen nhau không?
Yuri chắc chắn cô đã gặp cô gái tóc nâu đó nhưng trí nhớ lại trở thành một kẻ thất bại trước màn khói mờ dày đặc bao phủ. Trong vô thức, Yuri đã biết trước những điều mà cô ấy sẽ đáp trả.
- Không.
Chưa bao giờ là thực với những mộng mị đầy ám ảnh. Họ đã từng và vẫn luôn có nhau. Nhưng không phải là trong cái cuộc sống bộn bề những con người không quen này.
…
Nơi Jessica ở, một hàng cây xanh mướt với chiếc cổng cao vút đầy kiêu hãnh, là nơi chốn dành cho những con người trốn chạy cuộc sống tự do phóng túng ngoài kia. Căn hộ chung cư dành cho những người làm công ăn lương chính là một nơi lý tưởng tuyệt đối dành cho cô nàng biên tập viên tạp chí thời trang như Jessica. Mọi thứ có lẽ sẽ thật hoàn hảo nếu những giấc mộng đẫm nước mắt không xâm nhập và âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình của cô.
Jessica sợ bóng tối.
Luôn tỉnh giấc vào lúc nửa đêm với những ý nghĩ ngắn ngủi đầy ảo tưởng, đối với cô gái trẻ thì thuốc an thần hay các loại thuốc ngủ chỉ là một thứ tồn tại song song nhưng không cùng đích đến với cô. Với mái tóc mướt mồ hôi và đôi tay run rẩy sợ hãi, Jessica tập làm quen với vị đắng quặn lưỡi khi đồng hồ lững thững điểm con số 2 giờ sáng. Như một loại chất kích thích không thể không có khi cơ thể rã rời mệt nhoài, Jessica biết là cô chẳng còn chút sức đề kháng nào với loại virus độc hại mang tên “Insomnia”. Đối với y học mà nói thì trường hợp của Jessica chỉ có thể được chữa trị bằng một phương pháp cực kì nguy hiểm nhưng tác dụng lại cực mạnh.
Đó là yêu.
Hoặc là chọn nó để chung sống. Hoặc là buông tay chấp nhận nỗi đau dày đặc trong cơ thể nhỏ bé. Chỉ có thể là một trong hai.
Người ấy, một hiện thực ảo ảnh đầy cuốn hút. Người đến với bước chân lặng lẽ và đôi mắt khép chặt bao nỗi mơ hồ không tên. Người chỉ lặng im đón nhận những câu nói vô thanh đến từ một phía với vành môi cong lên như một nụ cười mỉm đầy thích thú. Người là kẻ chiếm hữu những khoảnh khắc của đêm. Và người đã cướp đoạt trái tim của một cô gái trong cái khung giờ không vướng bận chút bụi nhơ trần tục đó.
Người đến và đi. Nhanh và nhẹ như một cơn gió lạ gieo chút mát lành cho cánh đồng khô cằn bất lực. Nhưng cái nhìn ấy vốn chỉ dành cho bóng tối kiêu ngạo xung quanh chứ không dành cho Jessica. Ngay từ lúc bắt đầu, tình cảm vô vọng đó chỉ đến từ một phía.
Mấp máy môi những từ ngữ quen thuộc, Jessica buông lời sau một thoáng chạm môi vào ly cà phê nghi ngút khói trắng.
- Yuri à, chúng ta có quen nhau không?