BÁNH RĂNG
Yuri uể oải bước xuống xe. Cô thong thả băng qua đường tiến đến khu chung cư sập xệ bậc nhất Seoul. Cứ thong thả. Bởi chẳng có gì khiến cô thốt ra từ "biết đâu" lúc này cả. Kết hôn 2 năm và kiếm được một nơi trú chân, nhưng căn hộ nhỏ cũng bó hẹp cuộc sống của cô. Cô sẽ lại bước lên những bậc cầu thang dài bất tận dẫn đến căn hộ chung cư của mình, sẽ lại hậm hực đá văng đám bụi dưới chân, miệng lầm bầm chửi rủa người thiết kế chung cư ngu ngốc này. Những 10 tầng mà chẳng có lấy một cái thang máy. Cô sẽ lại tiếc hùi hụi cho cái quyết định sai lầm của mình khi không đợi đủ tiền rồi mua một căn nhà cho tử tế. Cô sẽ lại mở cửa. Và tất nhiên một người sẽ lại chào đón cô bằng chất giọng ngọt như mật ong.
- Yul về rồi đấy à!
Vâng, còn ai khác ngoài người vợ thân yêu của cô. Lại là một nụ hôn ướt át lên má thấm đượm vị chewing-gum dâu. Vợ cô có thói quen vừa nhai kẹo cao su vừa nấu ăn.
- Yul đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Không cần cái điệp khúc quen thuộc ấy thì cô cũng sẽ cởi chiếc áo khoác da của mình ra, vắt lên ghế rồi bước vào nhà tắm với bộ pijama hình chuột mickey trên tay. Cô bước ra sau khi gột rửa những mệt mỏi bằng dòng nước ấm, sảng khoái. Vẫn như mọi khi. Mùi thịt chiên từ phía bàn ăn sực vào mũi cô. Hôm nay Jessica đã đổi món thịt luộc bằng thịt chiên. Yuri liếc nhìn các món ăn được bày biện ra bàn. Và thay vì ăn kim chi muối, cô ấy thả kim chi vào món canh và biến thành canh kim chi. Cũng ổn, chí ít thì cô không phải húp canh đậu tương cả tuần.
- Yul thấy ngon không?
Vợ cô luôn bắt cô trả lời những câu hỏi mà chỉ được phép có 1% khách quan cho những câu trả lời.
- Càng ngày em nấu ăn càng khá đấy Sica!
89% cho bản năng của tình yêu và 10% cho mong muốn yên ổn.
Ăn cơm xong thì đồng hồ sẽ gõ boong tám tiếng báo hiệu tới giờ chiếu bộ phim truyền hình "Thousand-year Dream" có một thành viên của So Nyeo Shi Dae nổi tiếng đóng. Cả hai sẽ đẩy vội đống bừa bộn trên ghế salong đi để thu chân lên ngồi dán mắt vào màn hình tivi. Jessica tự hỏi kịch bản của bộ phim này là ai, nếu để cô gặp chắc chắn cô sẽ túm cổ hắn ta lên và cảnh cáo rằng nếu để Sooyeon của cô không có được Cửu Vương Tử cô sẽ làm thịt hắn ta. Cô nàng tóc vàng đã lặp lại cái điệp khúc này không biết bao nhiêu lần mỗi khi thấy thần nữ Sooyeon âm thầm khóc lóc khổ sở. Và Yuri cũng đã kiên nhẫn giải thích với Jessica rằng đó chỉ là phim và đừng quá bức xúc quá như thế. Nhưng rồi cô vợ mít ướt của cô vẫn cứ thút thít hết cả bịch khăn giấy.
Tiếng nhạc kết thúc bộ phim bị át đi bởi tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai mẹ con nhà hàng xóm. Đứa con gái lười biếng không chịu làm bài tập và cứ ôm lấy mười mấy anh chàng gì đó đến điên dại. Bà mẹ ra sức xé tan những tấm poster trong khi gào thét tưởng đến xé tan cả cuống họng.
- Mày không lo học hành đi, cứ nhìn trai thế này thì mai mốt nghề ngỗng đâu ra hả con!
Phải rồi, chẳng nghề ngỗng gì rồi lại như bố nó: lang thang hết đầu đường cuối chợ đánh bạc kiếm chút tiền tiêu vặt trong khi bà vợ è cổ ra làm lụng mà 5 năm rồi vẫn chưa trả hết tiền nhà.