✧ 15

632 67 69
                                    

Họ chỉ trao đổi ánh mắt trong yên lặng. Cả hai người đều chẳng thể bật ra một lời, chỉ có tiếng sủa của những chú chó xung quanh phủ lấy bầu không khí ngượng ngùng.

"Chào anh..." Soobin lên tiếng và rồi lại im bặt, chẳng thể nghĩ ra thêm một câu gì khác để nói cả.

"Em đang... làm gì ở đây thế?" Yeonjun hỏi, tâm trí anh cũng đang rối bời không kém.

"Ừm... thì là... tôi muốn nói lời xin lỗi..." Soobin tạm dừng, lại hít vào một hơi thật sâu. Trái tim trong lồng ngực đang đập loạn không thôi, cậu thực sự cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Tôi... chỉ là tôi cảm thấy bối rối với tình cảm của bản thân... Tôi không biết liệu mình có thật sự thích anh hay không nữa... Giống như là trái tim đang chơi đùa với tâm trí tôi vậy. Tôi cũng thắc mắc rằng liệu có phải rằng anh cũng đang chơi đùa với tôi hay không nhưng sau khi thấy anh ngày hôm ấy... sự chân thành trên nét mặt và giọng nói của anh... Tôi đã nghĩ rằng biết đâu chúng ta cũng có thể..?"

Yeonjun chỉ im lặng không nói gì với hai cánh môi hơi hé mở trong khi Soobin bối rối cắn môi, những ngón tay cứ không ngừng miết vào với nhau vì căng thẳng và đầu thì cúi gằm xuống.

"Tôi hiểu–"

"Tôi tha thứ cho em... bên cạnh đó, tôi sẽ giúp em nhận ra được tình cảm của mình." Anh mỉm cười nói.

"T-thật sao?" Soobin hỏi, ngay lập tức ngẩng đầu lên với sự ngạc nhiên biểu lộ rõ trên khuôn mặt.

"Ừ, tôi sẽ giành lấy trái tim em cho bằng được thì thôi, cứ chờ đó đi." Yeonjun tuyên bố chắc nịch.

Soobin cũng đáp lại bằng một nụ cười thẹn thùng và khẽ gật đầu với một tầng ửng hồng dần phủ kín hai gò má.

"Và tôi cũng muốn xin lỗi em nữa... Tôi thường có xu hướng mất kiểm soát và đã không thể điều khiển được cơn giận của mình nên... tha thứ cho tôi nhé?"

"Anh được tha thứ và từ giờ chúng ta chỉ là bạn bè thôi."

"Chỉ là bạn..." Yeonjun khẽ lầm bầm, đầu hạ thấp với cánh môi hơi trề ra phụng phịu thấy rõ. Anh chẳng thích cụm từ đó một chút nào hết nhưng có thể làm gì được đây? Nếu anh muốn Soobin thuộc về mình vậy thì anh cần phải đường đường chính chính mà chiến thắng trái tim cậu.

Soobin dường như cũng nhận ra được nhưng cũng không thắc mắc gì hết mà quyết định thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. "Tôi không biết rằng anh làm việc ở một quán cafe chó đấy." Cậu nói rồi ngồi xổm xuống và vuốt ve bộ lông bông xù của Vivi khiến cho những chú cún khác liền sủa lên vì ghen tỵ bởi chúng cũng muốn được một người cao ráo đáng yêu lại còn có má lúm này cưng nựng vuốt ve.

"Hẳn rồi... em không biết rằng tôi làm việc ở nhiều nơi lắm..." Yeonjun lầm bầm, trừng mắt về phía những chú chó nhỏ nhận được sự vuốt ve từ người nọ với cái bĩu môi vẫn còn rõ ràng, thế nhưng vì Soobin lại quá bận rộn với việc chơi đùa và vỗ về từng chú cún cứ liên tục liếm tay và sủa lên muốn nhận được sự chú ý nên đã chẳng nghe được những gì mà người lớn hơn nói.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ