✧ 41

440 59 41
                                    

Soobin nhanh chóng tới bến xe buýt mà họ vẫn thường đi như Yeonjun đã nhắn. Cậu không khỏi thắc mắc rằng chuyện gì có thể quan trọng tới mức người lớn hơn phải nhắn cho cậu một cách cấp bách đến như vậy.

"Jun! Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi, hơi thở trở nên hổn hển vì vội vã chạy nguyên một đoạn đường từ nhà Huening Kai tới đây. Yeonjun ngay lập tức đứng dậy từ hàng ghế chờ và nắm lấy tay người nhỏ hơn, vẻ mặt căng thẳng của anh càng khiến Soobin cảm thấy lo lắng hơn nữa.

"Cha anh muốn gặp em."

Hai mắt Soobin liền mở lớn. "S-sao cơ?!"

~

"A-anh chắc chứ...? Ý em là... chúng ta cũng không hẹn hò hay gì cả..." Soobin lắp bắp, cảm thấy trái tim mình như đập rộn ràng trong lồng ngực khi cả hai đứng trước cửa phòng bệnh.

"Chà... chẳng lẽ anh không được khoe người mình yêu sao?" Yeonjun nói với một nụ cười ranh mãnh khiến người nhỏ hơn không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. "Nhưng..." Yeonjun nhanh chóng lắc đầu. "Đừng lo. Nếu ông ấy hoặc mẹ kế của anh nói bất cứ điều gì không hay, anh chắc chắn sẽ phản bác lại và chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Đừng bận tâm tới những gì người phụ nữ đó nói nhé? Bà ta chỉ toàn phun ra mấy thứ vớ vẩn thôi."

"Yah... như vậy có chút thô lỗ đó, Jun." Yeonjun chỉ nhún vai đáp lại. Thành thật mà nói thì đúng là anh chẳng bao giờ buồn bận tâm tới những gì người phụ nữ đó nói hoặc làm. Như anh đã nói rồi đấy, tất cả những gì bà ta phun ra đều là mấy thứ vớ vẩn và anh sẽ không rút lại điều ấy đâu, không bao giờ.

Cả hai cũng gõ cửa ba lần trước khi Yeonjun vặn tay nắm, mở nó ra và bước vào trong với bàn tay đan chặt với Soobin, người theo chân phía sau và khẽ đóng cánh cửa lại.

"X-xin chào... cháu là Choi Soobin..." Soobin lịch sự cúi gập người để thể hiện sự tôn trọng bởi bản thân cậu vốn vẫn luôn là người biết phép tắc và đối nhân xử thế.

"Ah... cháu ngồi đi." Cha Yeonjun nói với một nụ cười nhẹ trong khi bà mẹ kế thì ngồi trên chiếc ghế kê bên cạnh giường, đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai chàng trai, đặc biệt là Soobin với một nụ cười giả tạo thấy rõ.

Soobin gật đầu và họ ngồi xuống chiếc ghế dài, buông tay đối phương ra khiến trong lòng cả hai đều có chút thất vọng khi không còn cảm nhận được hơi ấm của người kia nữa.

"Choi Soobin, cháu là gì của con trai ta?" Cha Yeonjun hỏi thẳng. Soobin không khỏi giật mình trước câu hỏi bất ngờ, quay đầu sang nhìn người lớn hơn với vẻ bối rối hiện rõ trong ánh mắt.

Cậu nên trả lời thế nào đây? Bạn bè ư? Chà, đúng là thế nhưng cũng chẳng phải vậy. Họ hẳn là những người bạn thân thiết của nhau nhưng lại giống một cặp tình nhân vẫn chưa chính thức hẹn hò hơn.

Từ khoá ở đây: chưa.

Yeonjun nhanh chóng bắt kịp và quyết định lên tiếng trả lời thay. "Em ấy là người mà con yêu và sẽ gắn bó cùng với con suốt quãng đời còn lại. Không gì có thể ngăn cách được cả. Con yêu em ấy." Những lời Yeonjun nói ra như thể anh sẽ thực sự kết hôn cùng với Soobin.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ