✧ 30

516 60 19
                                    

Hồi tưởng lại

"Tôi... Tôi cũng chẳng phải là người hoàn hảo tuyệt vời gì cho cam. Ừm, tôi đã từng giống như em vậy. Một học sinh ngoan ngoãn ưu tú điển hình nhưng chỉ ngoại trừ việc tôi là một thằng nhóc thông minh nhà có điều kiện, cũng vì thế nên tôi chẳng có lấy bất cứ một người bạn nào vì tất cả họ đều chỉ muốn trở thành bạn của tôi bởi gia thế của gia đình tôi mà thôi. Tôi phát ốm bởi điều này và bằng cách nào đó, cuối cùng tôi lại dây vào mấy thứ chất cấm kia và tham gia vào một băng đảng trong khi vẫn còn đang học cấp hai và chính xác như những gì em đoán đấy, Jihoon cũng thuộc băng đảng đó."

Soobin cẩn thận lắng nghe và không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ ngờ được việc người lớn hơn ấy vậy mà lại quen biết Jihoon. "Vậy... hai người đã trở thành bạn thân phải không?" Yeonjun gật đầu và tiếp tục. "Chính xác thì khi đó bọn tôi có mối quan hệ khăng khít khó có thể tách rời gần như là anh em ruột thịt vậy, tôi đã rất tôn trọng anh ta...

Cho đến khi anh ta cứ không ngừng đề cập đến em và việc anh ta đã chơi đùa với em như thế nào, rõ ràng là lúc đó bọn tôi chỉ có thể cười xòa cho qua vì vốn anh ta cũng có nhiều mối quan hệ chớp nhoáng khác vậy nên việc đó chẳng có gì mới mẻ cả. Và rồi phải đến khi anh ta bắt đầu nói về việc bản thân có lẽ đã thích em và lần nữa, bọn tôi vẫn chỉ cười vào mặt anh ta bởi không một ai trong bọn tôi đã từng trải qua hay tin tưởng vào những chuyện như vậy.

Anh ta chưa bao giờ thực sự nhắc đến tên của em, chỉ qua biệt danh thôi nhưng khi đó tôi cũng đã biết rằng em có đôi má lúm, yêu bánh mì, khá cao so với những người tầm tuổi đó và cũng đáng yêu nữa, cái này thì không phải lời nói dối vì đúng là em đáng yêu thật." Yeonjun mỉm cười dịu dàng, khẽ chọc vào bên má người nhỏ hơn khiến nó bỗng xuất hiện một màu ngượng ngùng.

"Chỉ duy nhất có tôi là người ủng hộ cái ý tưởng anh ta và em ở bên nhau, việc mà lúc này đây thật trớ trêu phải không?" Anh khúc khích. "Đó là lý do vì sao... tôi đã không thể ngờ được rằng anh ta sẽ làm ra loại chuyện như thế với em... thực sự. Tôi đã đánh mất sự tôn trọng của mình và đấm thẳng vào mặt anh ta sau khi nghe được chuyện đó mặc dù khi ấy tôi thậm chí còn chẳng quen biết em... nhưng tôi chỉ ước rằng mình đã có thể ra tay để ngăn chặn chuyện này... và đó cũng là lý do tôi thực sự vô cùng xin lỗi..."

Yeonjun cúi gằm mặt, bất giác cắn chặt môi bởi cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Soobin rời khỏi lòng anh và kéo người nọ vào một cái ôm. "Đó không phải là lỗi của anh... anh không biết gì hết mà."

"Nhưng... tôi vẫn-" Soobin lắc đầu và chợt ấn môi mình vào với người lớn hơn một vài giây trước khi lùi trở lại. "Thậm chí anh còn chẳng biết mà, đó không phải là lỗi của anh vậy nên làm ơn đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa..."

Yeonjun chẳng thể cãi lại, chỉ gục đầu mình lên vai người nhỏ hơn, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng như dễ chịu hơn phần nào. Thêm cả việc Soobin đã chủ động hôn anh trước cũng khiến anh cảm thấy càng hạnh phúc hơn nữa.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ