"Ahh..." Yeonjun mở miệng làm nũng để em người yêu đút cho miếng kimbap ngon lành, vừa nhai vừa cười toe nhưng rất nhanh lại chuyển thành vẻ ỉu xìu khi nhìn thấy Soobin chuẩn bị bắt đầu gói ghém đồ đạc.
"Em đã phải đi rồi á hảaaa?" Anh rên rỉ than vãn, không muốn người yêu mình rời đi. "Xin lỗi nha Jun. Anh biết lát nữa em sẽ có một buổi chụp hình với người nhiếp ảnh gia mới mà phải không?"
"Ah... đúng nhỉ. Vậy em có ưng ý cậu ta không? Ý anh là, tên đó không đụng chạm em hay gì đấy chứ?" Yeonjun nhíu mày hỏi, không khỏi lo lắng rằng người nhiếp ảnh gia này cuối cùng cũng lại giống như kẻ trước đó mà họ đã thuê.
Hắn ta không những cố ý đụng chạm với Soobin mà thậm chí còn suýt chút nữa xâm hại cậu nhưng thật may mắn khi có một người nhân viên khác đã bước vào kịp thời và ngăn lại trước khi hắn làm ra loại chuyện kinh khủng hơn. Tất nhiên là Yeonjun đã ngay lập tức sa thải kẻ đáng ghê tởm đó và Soobin đã giao hắn cho cảnh sát.
Dù vậy thì trước đó Yeonjun cũng đã đánh cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết, Soobin đã phải ngăn bạn trai mình lại trước khi anh thực sự khiến hắn phải nằm dài trong bệnh viện.
"Mọi thứ đều ổn, Jun à. Thực ra thì người này cũng khá tử tế đó. Em sẽ không sao đâu mà!" Soobin trấn an anh người yêu, Yeonjun tuy vẫn cảm thấy có chút hoài nghi nhưng vẫn khẽ gật đầu. "Nhân tiện thì hôm nay anh sẽ không đón em về nhà đâu."
"Hả? Tại sao chứ? Đừng nói với em là anh lại làm việc trễ đấy nhé..." Soobin nhíu mày.
"Không không. Chỉ là... Anh sẽ dẫn em đến một nơi nhưng anh sẽ không trực tiếp làm tài xế của em đâu vì đây là một sự bất ngờ." Yeonjun nháy mắt. "Oh... được rồi. Em nghĩ giờ mình phải đi đây. Yêu anh! Tạm biệt!" Soobin rất nhanh nói lời chào và vội lao ra khỏi văn phòng.
~
"Ừm... hình như là địa chỉ này." Soobin nói, ngước lên từ chiếc điện thoại trong tay và nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe từ từ giảm tốc. "Ở đây sao?" Wooyoung, người đang lái xe hỏi.
"Phải. Cảm ơn anh nhé, Wooyoungie!" Soobin rất nhanh xuống xe và đóng cửa lại. "Không có gì! Chúc vui vẻ nha~" Wooyoung nhướng mày nói trước khi khởi động xe rời đi, để lại Soobin một mình.
"Sao tối thế nhỉ...?" Soobin lầm bầm, ngước nhìn lên tấm biển lớn mà cậu khó có thể đọc được bởi nguồn sáng yếu ớt. Điều khiến cậu cảm thấy cảnh giác nhất đó là nơi này thật sự vô cùng yên ắng. Không có lấy một bóng người hay bất cứ âm thanh nào cả.
Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy có chút không thoải mái và sợ hãi vậy nên rất nhanh liền rút điện thoại ra và thử gọi cho Yeonjun - thế nhưng anh lại không bắt máy.
"Cái quái gì vậy chứ..." Soobin lầm bầm, không khỏi có chút hoảng loạn khi điện thoại cứ liên tục bị chuyển sang chế độ tin nhắn chờ. Cậu cuối cùng cũng từ bỏ việc gọi cho người lớn hơn và quyết định cố gắng bình tĩnh lại.
"Được rồi... Bình tĩnh nào, Soobin. Ở đây không có ma đâu... Ma không có thật... đúng chứ?" Soobin tự nhủ với chính mình, liếc mắt nhìn xung quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/296890661-288-k755061.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]
Fanfic❝ Mẹ kiếp nhà anh, Choi Yeonjun! ❞ ❝ Đừng có lôi phụ huynh vào đây, thay vì thế tôi lại muốn chơi cậu hơn đấy Choi Soobin. ❞ - Soobin và Yeonjun thường xuyên bị phạt ở lại trường sau giờ học cùng nhau và phần lớn đều do lỗi của Yeonjun, người đã dần...