✧ 33

462 58 30
                                    

"SOO! Anh nhớ em quá đi!" Người con trai reo lên, rất nhanh lao tới ôm chầm lấy Soobin thật chặt. Anh có mái tóc vàng bồng bềnh với cặp mắt kính tròn và trông rất giống một idol kpop bởi những nét đáng yêu tự nhiên có thể hạ gục bất cứ ai chỉ bằng một ánh nhìn.

Ngay lập tức, Yeonjun liền không khỏi bối rối nhưng đồng thời cơn ghen trong lòng cũng dần dần dâng lên. Tên này là ai mà lại bám lấy Soobin của anh như vậy cơ chứ?!

"Xin lỗi nhưng mà..." Yeonjun lầm bầm bởi tông giọng hằn học thấy rõ trước khi nhanh chóng gỡ vòng tay đang ôm lấy eo Soobin và trừng mắt nhìn người con trai lúc này đang không khỏi hoang mang.

"Cái quái gì chứ? Cậu là ai? Đó là Soo CỦA TÔI mà!" Người con trai nọ cau mày, mọi người sẽ nghĩ rằng biểu cảm đó khá đáng yêu tất nhiên là ngoại trừ Yeonjun. "Huh? Không, em ấy là của tôi. Tránh ra đi anh bạn." Yeonjun khinh bỉ nói, bước lên đứng trước mặt Soobin người cũng đang bối rối vôc cùng.

"Soo! Tên khóc này là ai thế?!" Người con trai nọ hỏi với cái bĩu môi giận dỗi. "Bình tĩnh nào! Anh ấy chỉ là–" Đột nhiên, có giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang cuộc tranh cãi của họ.

"KANG DANIEL! THẰNG NHÓC KIA! CHỊ ĐÃ BẢO MÀY ĐỢI CHỊ CƠ MÀAA!" Cô la lên nhưng sau đó liền bật ra tiếng thở kinh ngạc, rất nhanh đẩy Yeonjun ra và ôm chầm lấy Soobin thật chặt. "Awww~ Soo bé cưng! Chị nhớ em lắm~" Cô vờ sụt sịt.

"Này! Tránh ra! Em tới đây trước mà Joohyun!" Daniel ré lêm, cố gắng kéo Joohyun ra khỏi người Soobin. "Không, đồ an gian! Chẳng công bằng tẹo nào! Mày được kiểm tra hộ chiếc trước và chẳng thèm đợi chị luôn!"

"Hứ, gì chứ! Chờ đợi chỉ dành cho những kẻ yếu thôi! Giờ thì tránh ra nào! Ai đến trước hưởng trước. Em đến đây trước vậy nên em phải được ôm Soobin trước!" Cả hai bắt đầu tranh cãi trong khi Yeonjun chỉ có thể đứng trơ ra đó với vẻ hoang mang vô cùng, giống hệt như những bạn độc giả đang đọc ở đây vậy.

Trong khi đó, Soobin không khỏi bất lực muốn chết khi bị kẹp giữa hai người trông như thể họ sắp bị đá khỏi sân bay tới nơi. "Hai người có thể dừng lại đi được không? Em–" và Soobin lại bị ngắt lời... lần nữa.

"Được rồi, hai đứa! Dừng lại ngay." Một người đàn ông lúc này trông có vẻ khá tức giận cất tiếng, đằng sau ông là bóng dáng của mẹ Soobin vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi. Hai người nọ ngay lập tức ngừng tranh cãi nhưng vẫn tiếp tục trừng mắt lườm nhau.

Biểu cảm của Soobin nhanh chóng chuyển thành vui vẻ và cố gắng thoát khỏi vòng tay của Joohyun trước khi chạy về phía người đàn ông nọ và ôm chầm lấy ông. "Cha! Con nhớ cha quáaaaa!"

Yeonjun rất nhanh đưa mắt nhìn người đàn ông nọ và bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cha sao?! Chết tiệt, mình xong đời rồi.

Hai cha con bắt đầu trò chuyện đầy vui vẻ trong khi hai người mới tranh cãi vừa rồi chỉ có thể hờn dỗi mà bĩu môi. Mặt khác, Yeonjun lúc này đã căng thẳng không ngừng đổ mồ hôi như muốn điên lên. Anh chuẩn bị sẽ được gặp gỡ với cha của Soobin, một người trông có vẻ vô cùng đáng sợ.

Nếu trong những hoàn cảnh khác thì có lẽ anh sẽ không quá căng thẳng thế nhưng lúc này đây, khi mà Soobin và anh đang trong giai đoạn hàn gắn lại mối quan hệ giữa họ thì Yeonjun lại cảm thấy không ổn chút nào. Thậm chí anh còn không chắc liệu Soobin có tha thứ cho mình hay không, một điều gần như là bất khả thi sau tất cả những gì mà anh đã làm.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ