✧ 31

444 65 30
                                    

Yeonjun lao thẳng một mạch đến nhà Soobin, chẳng bận tâm đến tiết trời lạnh lẽo mà chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng tang. Anh đã gây ra lỗi lầm tai hại và cần phải sửa chữa mọi thứ.

Anh không rõ liệu Soobin thậm chí có tha thứ cho mình hay không thế nhưng ít nhất điều anh có thể làm đó là đối mặt và chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.

Cậu chán ghét bản thân vô cùng. Mối quan hệ của họ vẫn đang tiến triển hết sức mượt mà ấy vậy mà anh lại tự mình làm rối tung mọi thứ lên. Anh cảm giác bản thân giống như một tên khốn nạn đáng ghê tởm vậy.

Làm sao anh có thể gây ra loại chuyện đó với người đã đem lòng tin tưởng mình cơ chứ? Giờ thì anh cũng hiểu tại sao tất cả mọi người lại phẫn nộ với mình rồi. Choi Yeonjun, mày đúng là thằng ngu mà. Anh thầm rủa chính mình, cảm giác nước mắt dâng đầy khóe mi.

Cố gắng ngăn lại những dòng lệ chực trào, anh không xứng đáng được khóc. Người nên cảm thấy tổn thương và đau khổ ở đây là Soobin mới phải. Anh không thể tưởng tượng nổi giờ người nhỏ hơn đang phải chịu sự uất ức và đớn đau đến nhường nào.

Trong cơn phê pha đêm qua, anh cứ nghĩ rằng mình và người nọ đang thực sự làm tình nhưng hóa ra anh lại gây nên một chuyện đáng ghê tởm và khốn nạn đến thế.

Anh vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc trong tâm trí mình khi ấy thế nhưng sự thật thì anh chỉ đang khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ và thậm chí là làm tổn thương người mà mình yêu nhất.

Anh ghét cái sự thật rằng mình đã làm thế chỉ bởi vì cơn ghen tuông che mờ mắt và sự tức giận ngu ngốc. Dù sao thì những cái cớ đó đều chẳng thể nào chấp nhận nổi. Anh là một kẻ hiếp dâm, giờ thì Soobin sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây chứ?

Chính xác hơn thì người nhỏ hơn thậm chí còn chẳng muốn nghe đến tên của anh và anh cũng không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình bởi đó hoàn toàn đều là lỗi của anh.

Chẳng cách nào có thể sửa chữa được việc này cả. Vào cái khoảnh khắc anh động tay vào người Soobin đêm ấy, mọi thứ đã quá muộn rồi.

~

Khi anh tới nhà Soobin, hơi thở lúc này đã gấp gáp chẳng còn ổn định nữa, toan vươn tay ra gõ cửa nhưng rồi bỗng lại thôi. Dù sao thì nếu có làm thế thì cũng sẽ chẳng ai cho phép anh vào đâu.

Anh suy nghĩ một hồi trước khi sải bước đi vòng sang bên cạnh ngôi nhà và ngước nhìn lên nơi cửa sổ phòng Soobin. Có lẽ sẽ nguy hiểm thế nhưng anh cần phải làm thế.

Anh chẳng buồn bận tâm đến việc mình có thể sẽ bị ném ra khỏi cửa sổ bởi mục đích của anh là ít nhất nói ra được lời xin lỗi kể cả khi chẳng thể được tha thứ hay bản thân có thể bị đánh.

Dù thế nào thì anh cũng chấp nhận.

May mắn thay, có một chiếc thang nằm phía sau ngôi nhà, anh nhanh chóng kéo nó đến gần cửa sổ trước khi trèo lên. Anh thử kéo cánh cửa mở ra và ngạc nhiên làm sao khi sao khi nó không bị khoá.

Thành công vào được bên trong căn phòng ngủ, anh phát hiện ra dáng hình quen thuộc đang nằm trên giường với đôi mắt nghiền. Tuy có chút e dè không biết có nên tới gần hay không nhưng cuối cùng anh vẫn làm thế.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ