❝ Mẹ kiếp nhà anh, Choi Yeonjun! ❞
❝ Đừng có lôi phụ huynh vào đây, thay vì thế tôi lại muốn chơi cậu hơn đấy Choi Soobin. ❞
- Soobin và Yeonjun thường xuyên bị phạt ở lại trường sau giờ học cùng nhau và phần lớn đều do lỗi của Yeonjun, người đã dần...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
+×+
Yeonjun rời khỏi cái ôm, não bộ quá đỗi kinh ngạc đến mức không kịp xử lý trước những gì Soobin vừa mới nói, hai mắt chớp chớp nhìn chăm chăm vào đôi mắt rướm lệ của người nhỏ hơn.
Tất cả âm thanh xung quanh họ lúc này chỉ là tiếng còi xe và tiếng phương tiện di chuyển dưới mặt đường. Cả hai hiện đang ở trên ngọn đồi mà Yeonjun đã cho Soobin thấy trước kia, nơi mà họ từng suýt chút nữa bị bắt gặp.
Soobin cũng kinh ngạc không kém trước điều mình vừa buột miệng nói ra thế nhưng lại cậu chẳng cảm thấy hối hận chút nào. Có lẽ thời điểm thích hợp không phải lúc nào cũng chính xác như những gì bạn đã lên kế hoạch. Thời điểm thích hợp sẽ chỉ đến một cách bất ngờ.
"Nói lại lần nữa đi." Yeonjun lên tiếng, vẫn khao khát được nghe những lời đó từ người nhỏ hơn thế nhưng lần này, anh sẽ có thể được chiêm ngưỡng khuôn mặt diễm lệ của cậu khi nói ra điều đó. Một cảm giác chân thực đến mức khó có thể tin nổi.
"Em yêu anh, Yeonjun." Soobin không chút chần chừ nói. Câu từ cứ vậy mà trôi khỏi môi cậu một cách đầy dễ dàng, cứ như thể cậu đã nói ra điều này với người nọ rất nhiều lần vậy thế nhưng thực ra đây mới chỉ là lần thứ hai mà thôi. Cảm giác không hề khó khăn chút nào, nếu có thì chỉ đơn giản là vô cùng đúng đắn.
Khoé môi Yeonjun không nhịn được mà cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, hai mắt anh cũng đã sớm rưng rưng, những giọt nước mắt trong suốt dâng đầy sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. "Anh cũng yêu em." Anh thì thầm những câu từ chất chứa cả tấm lòng trước khi nghiêng người tới gần, áp lòng bàn tay mình nâng niu khuôn mặt người nhỏ hơn trước khi dịu dàng hôn lên môi cậu.
Cả hai chưa bao giờ nghĩ được rằng cảm giác hôn đối phương lại luôn tuyệt vời đến thế. Giống như thể mỗi một nụ hôn mà họ chia sẻ cùng với nhau mỗi một lần lại càng tuyệt vời hơn hẳn vậy.
Soobin và Yeonjun cuối cùng cũng đã tìm tìm được niềm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Họ chính là niềm hạnh phúc của nhau.
"Trở... trở thành của anh nhé? Ý anh là, hãy làm bạn trai anh." Yeonjun gấp gáp hỏi sau khi rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt và gây nghiện vô cùng, áp trán mình vào với người nhỏ hơn.
Soobin gật đầu. "Vâng..." Cậu đáp với đôi gò má lúc này đã đỏ bừng. Đó có thể chỉ là một câu trả lời hết sức đơn giản nhưng đối với Yeonjun, đó lại là tất cả mọi thứ.