✧ 19

525 63 33
                                    

Sau hai ngày trời tưởng chừng như dài đằng đẵng nằm dài trên giường và bị cơn cảm lạnh hành hạ, sức khỏe của Soobin cuối cùng cũng đã tốt hơn trở lại. Chà, chính xác thì cậu vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cậu thực sự không muốn nghỉ học quá lâu nữa.

Dù vậy cậu cũng thấy hơi hối hận vì đã trở lại guồng quay học hành quá sớm bởi cậu vẫn còn ho và hắt xì khá nhiều, khiến cho những bạn học và thậm chí ngay cả cậu nữa cũng cảm thấy rất phiền.

Ít nhất thì cậu vẫn có ý thức đeo khẩu trang chứ không như một số người khác. (Lời tác giả: không, cậu ấy không bị covid đâu, trước khi định cmt thì đọc giùm nha, thứ virus đáng ghét đó không xuất hiện trong chiếc fic này bởi tui là người tốt)

Nói chung là cậu ghét việc bị bệnh. Cậu hiếm khi ốm đau nhưng cứ mỗi lần dính bệnh là y như rằng sẽ phải chịu khổ sở hơn rất nhiều so với những người thường hay bị ốm. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy mừng vì chỉ dính bệnh mỗi năm một lần mà thôi.

Ngồi bên chiếc bàn ăn trưa cùng với những người bạn ồn ào của mình chỉ khiến cho đầu Soobin càng thêm đau nhức, cậu chỉ ngán ngẩm khuấy đảo phần thức ăn trước mặt, chẳng thể nào nuốt trôi bởi không có chút cảm giác thèm ăn gì hết. Cậu chỉ cảm thấy lợm giọng khó chịu mà thôi.

Yeonjun cũng nhận ra được điều đó và khẽ thở dài. Lại một lần nữa, Soobin chẳng chịu ăn gì và giờ thì đến lượt anh phải tìm cách để giúp cậu.

Anh giành lấy chiếc thìa từ tay người nhỏ hơn và xúc một lấy một ít cháo từ phần ăn mà mẹ Soobin đã chuẩn bị cho cậu. Nó vẫn còn nóng vì bà cũng chỉ vừa mới ghé qua trường để có thể đưa tận tay cho cậu con trai tránh việc nó bị nguội. Anh khẽ thổi phù phù một vài lần cho bớt nóng.

"Há miệng ra nào." Người lớn hơn nói, đưa thìa cháo đến trước bên miệng Soobin.

Soobin nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ trước khi lùi người tránh đi. "Không có đói." Yeonjun chỉ biết thở dài lần nữa, lúc này anh thực sự không có tâm trạng để kì kèo với người nhỏ hơn. Cách cư xử của anh bỗng trở nên thật kỳ lạ kể từ sau cái ngày anh gặp lại Jihoon, Soobin cũng nhìn ra được có gì đó không đúng thế nhưng lại chẳng thắc mắc gì cả.

"Nào, ahhh." Soobin tính mở miệng để từ chối lần nữa nhưng lại không khỏi bất ngờ khi thay vì thế, Yeonjun bỗng chớp lấy cơ hội mà đẩy thìa cháo vào miệng cậu khiến Soobin chẳng có cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mà nuốt xuống.

"Mmm... có phải là em bé đâu chứ..." Cậu nhíu mày lầm bầm.

"Mẹ đã gửi gắm trách nhiệm chăm sóc em cho anh thì đương nhiên phải làm cho thật tốt rồi. Dù sao thì lúc nào anh cũng luôn sẵn sàng bón cho em ăn mà." Anh nháy mắt.

Hmm, có vẻ như Yeonjun đã quay trở về trạng thái bình thường rồi thì phải? Hay ít nhất thì đó suy nghĩ của tất cả mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn này bao gồm cả Soobin.

Rõ ràng là họ đều biết có gì đó không ổn với Yeonjun. Kể từ sau cái ngày mà Soobin đổ bệnh, anh quay trở lại vào sáng hôm sau và cư xử có phần kỳ lạ thấy rõ. Điều đó khiến Beomgyu không khỏi cảm thấy có chút lo lắng bởi cậu hiểu rất rõ người anh họ của mình và, Yeonjun chỉ thường cư xử như thế khi anh vẫn còn ở cùng với bọn họ.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ