Chap 25

452 70 24
                                    

Ba người bắt lấy một chiếc xe ngựa, họ di chuyển đến nhà thờ.

Trước mắt các cậu thiếu niên là nhà thờ màu trắng rất lớn, không khí xung quanh nhộn nhịp những tiếng cười đùa của người dân.

- Tch, điện thờ này có phải hơi lớn quá so với bình thường không, nó to gần bằng cái hoàng cung rồi đấy.

“ Đúng là nó tồn tại thật này, nhà thờ lớn thế này, sao lại thành đống đổ nát được vậy? ”

- Vào trong thôi.

Kenma chùm lấy chiếc áo choàng của mình, đang định một mạch vào bên trong thì Kageyama kéo tay anh ta lại.

- Từ đã, cứ như vậy mà đi thôi sao ?

- Chứ cậu còn muốn sao nữa. Nhanh lên thôi, tôi không muốn trễ bữa tối đâu.

Hai người họ cứ vậy mà tiến vào bên trong. Kageyama thở dài, cậu cũng như vậy tiến bước theo họ.

Một vị mục sư bước ra chào đón, ông cúi người.

- Cho hỏi ba vị là ai ?

- Kozume Kenma, tôi là khách của Giáo hoàng.

Vị mục sư trở nên lúng túng, ông dẫn ba người bọn họ vào bên trong.

Tại đây, trước mặt họ, vị Giáo hoàng ấy đang đứng đợi sẵn.

Kageyama rùng mình, hai người kia quay lại hỏi han.

- Cậu không sao chứ ?

Cậu giữ khuôn mặt về lại trạng thái ban đầu, Kageyama lắc đầu, cậu đẩy họ ra.

- Tôi ổn.

- Kageyama, ở ngoài đây đi. Kuroo ở đây cùng cậu ta. Tôi sẽ nói chuyện với giáo hoàng.

Vị giáo hoàng kia lúc này tiến lại gần bọn họ, ông bất chợt cầm tay của cậu lên, đôi mắt ấy hé mở. Ông nở nụ cười khen ngợi :

- Tay cậu đẹp đấy, mà cũng phải, cậu là pháp sư mà.

Kageyama cảm thấy ớn lạnh. Cậu im lặng vài giây rồi ngước lên nhìn Giáo hoàng, vẫn khuôn mặt điềm đạm ấy.

- Cảm ơn lời khen của ngài.

Nói rồi cậu mau chóng rút tay ra khỏi Giáo hoàng.

- Liệu chúng ta bắt đầu công việc được chưa? Thưa ngài Giáo hoàng ?

Kenma cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người họ, anh ta lập tức vào thẳng vấn đề.

Vị Giáo hoàng nhìn bọn họ một hồi, ông chợt cười.

- Xin lỗi, có vẻ ta đã thô lỗ với các khách quý của ta rồi. Cậu trai đây chắc cũng đã mệt, ta sẽ để vị mục sư giúp đỡ cho cậu.

- Cảm ơn nhưng tôi không muốn phiền đến ngài ấy, tôi sẽ ở ngoài đây chờ đợi, xin hai người cứ tiếp tục công việc của mình.

Kenma gật đầu, anh ta cùng Giáo hoàng rời đi.

Kuroo ngồi xuống, anh bắt chéo chân lại với nhau rồi ngả đầu ra đằng sau.

- Kuroo – san, cậu không thấy ở điện thờ này hơi ít mục sư sao ?

- Hử? Cậu đang điều tra gì đó à, sự quan sát và tính đề phòng sẵn sàng tấn công mọi lúc của cậu khiến tôi phát sợ đấy.

Những âm thanh khó chịu cứ dồn dập liên hồi trong lòng, dạ dày cậu như đang đảo loạn liên hồi. Kageyama quay đầu đi, cậu không nói gì thêm.

Kuroo giương mắt nhìn cậu, từ từ vươn tay kéo mạnh cậu về phía mình, anh ghé sát tai Kageyama lại. Từng hơi ấm được truyền đến, Kageyama bất chợt rùng mình trước âm điệu và ánh mắt của Kuroo.

- Cậu, đừng có được đà lấn tới, nếu cậu có điều gì bất thường, tôi không ngần ngại mà giết cậu ngay tức khắc đâu.

" Giết " sao? Đằng nào thì cậu cũng đang cận kề cái chết. Và...cậu còn hi vọng gì ở thế giới mà cậu đang sống cơ chứ. Thất nghiệp, cặn bã, không có lấy một người bạn, sống dựa hoàn toàn vào chị gái mình, không ước mơ, không động lực, không tài năng. Cậu còn tha thiết điều gì?

Ánh mắt Kageyama trùng xuống, cậu vuốt nhẹ lên gương mặt của Kuroo, ghé sát lại gần anh. Đôi đồng tử đối diện nhau, một hoài nghi, một bất lực. Khóe môi tạo thành đường cong.

- Nếu giết được tôi ngay lúc này, thì xin mời. Tôi không ngại được chết dưới tay cậu đâu.

Khoảng không im lặng diễn ra khắp không gian, vị mục sư từng bước tiến tới hai người, ông ho vài cái.

- E hèm, nếu hai vị có ý định tình tứ gì, thì đợi về nhà được không ? không nên ân ái tại điện thờ đâu.

Kuroo và Kageyama nhìn lại tình cảnh của họ. Mặt đối mặt, còn dí sát vào nhau. Cậu lại còn đang ngồi trên người anh.
Họ nhanh chóng tách nhau ra, kuroo vội vàng giải thích :

- K....không như ngài nghĩ đâu, tôi tuyệt đối có ân ái với ai cũng sẽ không với cậu ta!

- Này! Vô lễ quá đấy, bộ ân ái với tôi thì làm sao, cơ thể tôi cũng không phải dạng vừa nhé!

- Đồ điên này! Đừng khiến cho mọi thứ trở nên hiểu lầm hơn nữa.

Vị mục sư nhẹ nhàng cười, ông xoa đầu hai người họ :

- Các cậu dễ thương thật đấy, như hệt mấy đứa cháu của ta vậy.

Từng sự ân cần được thể hiện qua bàn tay của ông, kuroo và Kageyama chỉ biết cười trừ. Thôi thì, lâu lâu được xoa đầu cũng không hẳn là tệ.

Một lúc sau, vị mục sư ngồi cạnh hai người, ông từ tốn hỏi :

- Hai cậu tên gì ?

- Cháu là Kageyama Tobio, còn đây là Kuroo Tetsuro ạ.

Kuroo xen vào :

- Cho hỏi, hồi nãy ngài có bảo trông bọn tôi giống cháu ngài, liệu tôi có thể xem ảnh cháu ngài không ?

Vị mục sư gật gù, ông lấy ra từ trong túi mình một tấm ảnh rồi đưa cho Kuroo.

- Cháu ta cũng trạc tuổi các cậu vậy, nên thấy các cậu, ta nhớ đến chúng nó.

Tấm hình là hai người con trai, một người tóc vàng, người còn lại là tóc đen.

Cậu anh trai là tóc đen, trông cậu ta có chút âm u, người còn lại là cậu em, có vẻ dễ thương hơn anh mình nhiều.

Nhưng...Kageyama cảm thấy cậu anh có chút quen thuộc. Tại sao nhỉ? Rõ là chưa gặp nhau bao giờ .... Chờ chút, có thật không? Có đúng là hai người chưa từng gặp nhau không?

Cậu có chút thấp thỏm trong lòng. Liền quay lại hỏi :

- Hai người cháu của ngài tên gì vậy ?

- Huh? Cậu anh trai là Sakusa, còn cậu em là Kei. Hai đứa nó thực chất là anh em cùng mẹ khác cha, vì lẽ đó mà họ của hai đứa cũng khác nhau luôn.

Kuroo như ngẫm nghĩ điều gì đó, anh chìa tay ra nói với ông :

- Ngài có thể dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng nơi này được không?

Vị mục sư có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại cười tươi.

- Được chứ, lâu lắm rồi mới có người đề nghị như vậy, ta vui lắm đó.

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ