Chap 6

1.2K 177 41
                                    

- Thế nhưng đấy là nếu uống thuốc thôi mà, còn điều chế thuốc thì đâu có liên quan gì đâu?

Kageyama có chút thắc mắc.

- Căn bản là nếu điều chế thuốc thì cũng sẽ có những trường hợp bất thành xảy ra. Ví dụ như khi đang giã thuốc chẳng hạn, hay trộn các loại thuốc vào với nhau, thông thường đều bị thuốc dính lên người. Như thế sẽ khiến cho các pháp sư gặp nguy hiểm.

Vậy ra chỉ cần thuốc dính lên người là đã có vấn đề. Cậu cần chú ý điều này mới được.

Sau khi giải thích xong xuôi, Atsumu và Osamu kéo Kageyama lên xe ngựa để đi đến đấu trường pháp sư.

- Ơ, cồng kềnh thế, tớ dùng luôn phép dịch chuyển cho nhanh.

Atsumu cằn nhằn đưa tay búng lên trán cậu.

- Những ngày mà có đấu trường diễn ra thì đường phố đều trang trí đẹp lắm. Tobio – kun mấy năm trước toàn lầm lì trong nhà nên chả biết gì cả.

Kageyama nhăn mặt, cậu đưa tay lên xoa trán.

Hai cái ông này vốn sức đã khỏe sẵn rồi, búng trán người ta thì đừng có mà dùng lực. Đau chết cậu rồi đây.

Dù xe ngựa cậu có được thấy qua sách, tranh, ảnh rồi nhưng nếu nhìn trực tiếp thế này thì đây là lần đầu tiên đấy.

Có vẻ xe ngựa của những người thuộc tầng lớp cao ngồi rất êm.

Kageyama ngồi đối diện với hai người họ.

Tuy rằng trong sách có nói hai anh em Miya thật sự yêu thương lẫn nhau và họ rất trưởng thành nhưng đấy là Miya nhà nào chứ có phải Miya đang ngồi trước mặt cậu đâu.

Họ cãi nhau chỉ để xem ai mới là người được ngồi cùng cậu.

Kageyama thấy phiền quá nên cho hai anh em họ ngồi với nhau luôn.

Cậu chống tay lên cằm quan sát Atsumu và Osamu. Họ vẫn còn đang chí chóe với nhau rất nhiều việc, cứ cãi nhau không xong thì đối phương lại bắt đầu lôi những chuyện cũ rích ra nói lại.

Lẽ ra họ phải đấm đá nhau vì Hinata chứ nhỉ, sao giờ đây lại cãi cọ chỉ vì không được ngồi cùng cậu vậy?

Kageyama phì cười, cậu lẩm bẩm trong miệng :

- Hai người nên yêu nhau thay vì yêu Hinata đấy.

Cậu quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.

Dù  bây giờ mới tờ mờ sáng thôi nhưng người dân đã tụ tập đông đúc. Họ trang trí đường phố trông lộng lẫy hơn thường ngày để chào đón các pháp sư.

Những đứa trẻ con đua nhau chạy nhảy, chúng luôn thừa năng lượng để chơi đùa, không hề biết đến hai chữ ' mệt mỏi ' là gì.

Người lớn lại đứng trò chuyện vui vẻ với nhau, họ trang trí xung quanh đường đi, cùng nhau ca hát những bài hát với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.

Nơi đây tuy là thế giới trong sách nhưng lại yên bình đến lạ.

Không giống nơi cậu từng ở. Con người lạnh nhạt và vô tâm hơn thế này nhiều. Thậm chí đến những người thân trong gia đình còn chả mấy khi gặp. Họ quanh quẩn trên trường, trên cơ quan từ tờ mờ sáng đến tận tối mịt mới về nhà. Chắc lúc đông đủ thành viên trong gia đình nhất là bữa tối, rồi ai nấy lại trở về phòng và kết thúc một ngày.

Cậu tự hỏi rằng liệu bản thân có thể hạnh phúc được như thế kia hay không.

Giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Tobio, cậu có muốn xuống đi bộ cùng bọn tớ không?

Nếu là " Kageyama " hay Kageyama của lúc trước thì chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng hiện tại thì cậu muốn được tận hưởng cuộc đời mình một cách trọn vẹn hơn ở thế giới mới. Dù chỉ có 3 năm nhưng ít nhất cũng phải thay đổi được bản thân chứ nhỉ.

Cậu mỉm cười :

- Tất nhiên là có rồi!

...

Đường xá ngày một đông đúc hơn. Cứ mỗi lần Kageyama thấy hứng thú với cái gì là Atsumu và Osamu đều mua cho cậu. Thành ra đồ đạc gửi về nhà đầy ắp như núi vậy, kèm theo những tờ hóa đơn với con số không hề nhỏ đã được trao đến tay gia chủ nhà Miya.

Gần đến đấu trường, tiếng súng bắt đầu nổ lên, những chú chim bồ câu đập cánh mà bay thật nhanh lên không trung như thể đi đến nơi mà nó thuộc về.

- Thi chạy đi, đằng nào cũng sắp đến nơi rồi, giờ ai thua sẽ phải khao hai người còn lại một bữa.

Atsumu ra lời đề nghị rất dõng dạc.

Thể chất của Kageyama trong thân thể gốc của cậu thực sự rất tốt, vì lúc trước cậu có chơi thể thao nên chạy không là gì với cậu cả.

Nhưng đó là lúc trước chứ không phải lúc này.

Từ khi xuyên vào trong cơ thể này, cậu hoàn toàn không cảm nhận được tí sức lực nào về thể thao cả. Ấy thế mà lại có thể chứa được lượng ma lực to lớn đến mức này.

Thân chủ này vốn luôn ở lì trong phòng nên khả năng thể thao hoàn toàn về con số âm, giờ bảo cậu chạy với cơ thế này thì thà thách cậu bay liên tù tì trong vòng 24h còn đỡ hơn.

Đằng nào cũng không từ chối được vì Osamu cũng đồng ý, đa số đánh bại tiểu số mà.

Kageyama vận hết sức lực, cậu về lại tư thế mà hồi đi học cậu còn chạy cùng người bạn thân của cậu.

Tên cậu ta là gì nhỉ? Nực cười thật, gọi là bạn thân nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi tên hắn.

Cảm giác chạy vẫn như thế, từng động tác, từng khung cảnh, hình ảnh anh em nhà Miya chạy cùng cậu khiến cậu nhớ đến họ. Vẫn cái cảm giác phấn khích khi chạy đua cùng nhau, vẫn cái cảm giác miệng mồm thì chửi bới cáu gắt nhau nhưng vẫn không quên đi cảm xúc vui vẻ này.

Tim Kageyama đập loạn nhịp, cậu tự hỏi liệu đây có phải là điều luôn muốn tìm kiếm lại để tận hưởng nó hay không.

...

Do giữa chừng Kageyama ' đứt quãng ' nên Osamu phải cõng cậu trên lưng, khỏi nói cũng biết ai thua.

- Haha Tobio – kun yếu thật đấy, cậu nên tập luyện nhiều hơn.

Mặc cho Atsumu đang cợt nhả trêu đùa cậu, Osamu vẫn lấy khăn lau mồ hôi rồi đưa nước cho cậu uống.

" Ra đây là đấu trường, rộng và hoành tráng hơn mình nghĩ nhiều. "

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ