Chap 30

148 21 0
                                    

Tanaka hiện tại đang rất bối rối trước hoàn cảnh lúc này. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, anh không biết phải trả lời sao cho đúng nữa.

Anh chỉ biết rằng, được người mình yêu cầu hôn, dại gì mà không đồng ý.

Tanaka nắm lấy tay Shimizu rồi lấy từ trong túi quần ra chiếc nhẫn anh ta tích góp tiền để mua từ lâu, đeo vào tay cho cô.

- Em đồng ý kết hôn với anh nhé.

Shimizu mừng rỡ, cô ôm chầm lấy anh ta.

Kageyama đưa cho Tanaka chiếc loa.

- Hét to lên, đức vua sẽ nghe thấy đấy.

Tanaka nuốt nước bọt, anh ta có chút dè chừng vì việc này ảnh hưởng tới hoàng gia lẫn hai bên đất nước.

Shimizu biết được những gì mà Tanaka đang nghĩ, vì điều đó hiện rõ lên trên khuôn mặt anh ta rồi. Cô nhanh chóng giật lấy chiếc loa từ tay Kageyama rồi đứng dậy dõng dạc nói thật to:

- Mọi người nghe cho rõ. Công chúa Kiyoko và hoàng tử Hinata sẽ hủy hôn ngay từ bây giờ. Tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu và tôi cũng sẽ từ bỏ cương vị công chúa.

Cô nuốt nước bọt để giữ nhịp nói của mình:

- Thưa phụ thân, mẫu hậu, từ nhỏ đến lớn con đã làm theo những điều mà hai người mong muốn rất nhiều rồi. Nhưng giờ con sẽ không làm theo lời hai người nữa. Con sẽ tự đưa ra quyết định cho chính bản thân con.

Sau khi dứt lời, toàn dân đều rất ngạc nhiên, binh lính gần đấy nhanh chóng đuổi theo bắt lấy bọn họ.

Kageyama lập tức tạo ra đường bay ma thuật để đưa tất cả bọn họ cùng bay đi, bỏ lại những binh lính còn đang đuổi theo.

Shimizu ôm chạy lấy Tanaka, cả hai người cùng lo lắng quay sang nhìn Hinata.

- Em sẽ ổn chứ?

Hinata nhìn bọn họ, cậu ta cười tươi.

- Không cần lo. Ông già ấy kiểu gì cũng sẽ cho em một trận thôi, nhưng em đã quá quen rồi nên không sao đâu. Chỉ mong hai người sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân.

Hai người họ gật đầu, tuy rằng thật sự rất tiếc nuối, nhưng bây giờ đã không còn đường lui. Họ sẽ tiến về phía trước để không hối hận với quyết định của bản thân mình.

...

- Bước qua vùng không gian này, hai người sẽ đến được vùng nông thôn cách biệt giữa hai đất nước.

Tanaka gật đầu, anh ta quay sang nhìn Shimizu.

- Em có thật sự chắc chắn với quyết định của bản thân mình không? Từ bỏ danh phận của mình chỉ để đi theo gã nông thôn như anh?

- Em đã nói rồi còn gì. Thêm nữa, mẫu hậu đẻ nhiều, cứ để bà ấy bốc đại đứa nào cho kết hôn với người khác là được.

Mọi người có chút ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Không ngờ rằng đại công chúa đây lại là một người với cái miệng thẳng thừng mọi thứ như thế.

Shimizu bất chợt nhoẻn miệng cười:

- Nói thế chứ, bản thân em vốn đã chẳng thân thiết gì với cái gia đình này rồi. Thân là chị cả trong gia đình nhưng không nói lại được mấy đứa em, đã vậy còn bị phụ thân với mẫu hậu ép đặt suốt ngày, nên em hoàn toàn không hề hối hận với quyết định của mình.

Chính cô đã nhận được những điều khủng khiếp còn hơn thế nữa. Nhưng cô không muốn đi quá sâu vào chuyện của mình. Những gì nên biết thì cũng chỉ cần biết đến thế. Nói ra quá nhiều sẽ để lại họa cho sau này.

Hinata nắm lấy tay hai người bọn họ.

- Tuy em không thể tham dự đám cưới của hai người được, nhưng em sẽ luôn ủng hộ hai người. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đến một ngày có duyên, chúng ta ắt sẽ gặp lại nhau.

Bọn họ gật đầu, hít một hơi thật sâu sau đó cùng nhau nắm tay bước qua vùng không gian mà Kageyama đã tạo ra.

Cho đến khi bóng lưng ấy khuất đi, bầu không khí giữa các chàng trai trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Tình hình hiện tại cả nước đều đang hỗn loạn, nhưng năm chàng trai ấy dường như không hề bận tâm.

Hinata thở dài, cậu ta quay lại nhìn mọi người.

- Chắc tớ sẽ lại bị phạt thật nặng rồi đây.

Osamu lo lắng quay qua Hinata.

- Cậu... thật sự không sao chứ? Hay chi bằng cứ trốn cho đến mọi thứ dịu xuống đi.

- Có trốn đằng trời, cậu nghĩ ông ta là ai chứ, tớ cũng không còn cách nào khác. Việc nước hiện tại là lỗi của tớ, nếu tớ không chịu phạt thì còn mặt mũi nào nói chuyện với người dân nữa chứ.

Dường như sự lo lắng dành cho Hinata khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Sugawara cất tiếng phá tan tâm trạng mọi người hiện tại:

- Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hoàng tử nếu ngài cần. Dù ngài có bị đánh đập hay gì thì tôi sẽ lẻn vào phòng để đưa thuốc cho ngài. Thuốc của tôi là độc nhất vô nhị đấy, đảm bảo dùng một lần sẽ muốn dùng lần hai.

- Này là anh đang cầu cho ta bị đập mỗi ngày đấy à?

Hinata lườm quýt ai kia đang thầm ý rủa cậu ta.

- Đâu có, tôi nào dám.

Sugawara nhún vai, có vẻ tâm trạng mọi người thoải mái hơn rất nhiều.

- Nhưng không được quên điều tra đâu đấy.

Kageyama vỗ đầu Hinata.

Cậu ta nhăn mặt quay lại nhìn cậu.

- Đúng là đồ không có tình thương.

Kageyama quay mặt ra chỗ khác, như hiện ý cho tất cả cùng đi về nhà.

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ