Chap 32

311 38 8
                                    

" Cũng được một thời gian rồi đúng không? "

Cậu ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, đáp lại giọng nói ấy:

- Một thời gian là sao? Mới được 2 tháng kể từ khi tôi xuyên vào đây mà.

“ Đáng yêu thật đấy, anh bây giờ ngốc hơn ta nghĩ. Ý ta không phải thời gian anh xuyên vào sách. Nghĩ xem Kageyama, anh có thấy quen thuộc không? Nghĩ đi, hãy nghĩ cho thật kĩ. Anh là ai, anh đang vướng mắc điều gì, thứ gì đã khiến anh trở nên nông nỗi này để rồi lặp lại điều đó thêm một lần nữa. ”

- Ý ngươi là sao?

“ Ai mà biết. Hãy thử khám phá rồi nhớ lại mà xem. ”

Giọng nói ấy cười phá lên rồi cứ thế mà chìm hẳn đi.

Kageyama lờ mờ mở đôi ngươi ra, mặt cậu nhăn nhó lại.

- Đau thật.

Cậu hiện tại đang nằm dưới đất.

Cậu bắt đầu thay quần áo rồi ngẫm lại những gì trong mơ.

Quen sao? Ý chỉ cậu có quen với nơi này hay không hả?

Kageyama vò đầu khiến tóc mình rối tung. Cậu nhìn vào trong gương phản chiếu gương mặt mình. Một gương mặt mà Kageyama lẫnKageyamagiống nhau như đúc, không khác đi một li một tí nào.

Môi cậu mấp máy như nói ra ý nghĩ của bản thân:

- Liệu đây có phải là mình không?

Kageyama giật mình, cậu lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thật vớ vẩn, lí nào Kageyama và Kageyama lại là một người được. Rõ ràng tính cách khác nhau ( Nhưng gần như là giống nhau hoàn toàn ), ở hai thời đại khác nhau ( Nhưng hầu như chỉ là 2 khoảng thời gian lớn ).

Kageyama ngồi vào bàn ghi lại tất cả mọi thứ mà bản thân nghi ngờ. Kể ra từ lúc tốt nghiệp cấp 3 gần chục năm rồi, giờ cậu mới nghĩ ngợi về nhiều thứ đại loại giống kiến thức như này. Vì Kageyama thất nghiệp mà, cậu ngồi nhà chơi chứ có suy nghĩ gì đâu.

“Nếu ‘Kageyama’ mà là mình, mình sẽ tẩn hắn ta một trận. Bản thân mình không thể yếu đuối thế này được”

Cậu đứng dậy vừa định bước ra ngoài thì Atsumu và Osamu mở cửa đi vào.

- Các cậu không thể gõ cửa sao?

- Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ có chuyện quan trọng hơn này.

Cả hai người họ thuật lại việc điều tra phụ huynh của những đứa trẻ bị bắt cóc. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều trở nên căng thẳng, lắng nghe nhau nói.

- Vậy như các cậu kể lại thì họ đều không có kí ức về con của họ, nhưng đều mang cảm giác quen thuộc.

- Ừ, tất cả những nhà tớ đi đều như vậy hết, chỉ ngoại trừ một vài nhà khá giống bạo lực gia đình thì có vẻ nửa mất kí ức nửa né tránh về đứa trẻ.

Osamu tiếp nối câu chuyện giữa Atsumu và Kageyama:

- Gần đây cũng có một tin đồn ẩn. Tin đồn ngầm dành cho một vài gia tộc nhất định. Kageyama thì không nói, nhưng Atsumu có biết đến Oikawa Tooruchứ?

Atsumu gật đầu:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ