Chap 28

667 79 25
                                    

Vừa kịp lúc họ quay lại thì Kenma và Giáo hoàng cũng xong xuôi công việc.

Ba người họ cùng tạm biệt vị Giáo hoàng và mục sư. Trước khi đi, Kageyama ngoảnh đầu lại nhìn vị mục sư. Có vẻ đã thành công trong việc thay đổi kí ức của lão.

Ánh mắt Giáo hoàng nhìn chằm chằm Kageyama, khẽ tạo thành đường cong. Kageyama rùng mình, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Cứ như vậy hai người đàn ông nhìn những vị khách của mình rời đi.

Cả ba cùng tiến đến một nhà trọ. Kenma tháo khăn choàng xuống rồi ngả người lên giường. Anh ta uể oải vừa nói vừa ngáp :

- Kageyama, không phải cậu sắp trở về nơi cậu ở rồi sao?

Kageyama khó hiểu nhìn vào cánh tay của mình, chúng đang dần mờ đi. Có lẽ cậu sắp hết thời gian ở lại nơi này rồi.

Kuroo tiền đến bên cậu, ân cần lấy một sợi dây đỏ buộc vào tay Kageyama.

- Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau, nên để cho chắc ăn, cậu cứ giữ lấy sợi dây này, tôi sẽ dễ dàng nhận ra cậu.

Câu nói này dường như cậu được nghe đâu đó rồi. Kageyama khó khăn lục lọi lại kí ức của mình.

" Là cái người nằng nặc đòi biết tên mình lúc giúp mình tìm nhà thờ đây mà. Không nghĩ mình đã gặp Kuroo trong hiện tại rồi mà lại không biết. "

Kageyama mỉm cười, cậu gật đầu :

- Tạm biệt, tôi mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Kenma, Kuroo.

- Đến lúc đấy nhớ kể cho tôi về thế giới nơi cậu ở nhé.

Cậu gật đầu.

Ánh sáng tỏa ra từ cơ thể khiến cậu dần mờ nhạt đi, cho đến lúc biến mất hoàn toàn, hình ảnh lần cuối bọn họ được nhìn thấy Kageyama là câu nói hứa hẹn ngày tái ngộ.

...

 


Nhẹ nhàng mở mắt ra, xung quanh là căn phòng tối đen như mực của Kageyama. Cậu khẽ nói :

- Em về rồi đây, Miwa.

Trong lòng bất giác nặng nề hơn, câu nói bao lâu rồi cậu chưa được thốt lên.

Kageyama ôm mặt mình. Cậu nhớ hình ảnh người con gái hơn cậu vài tuổi luôn càm ràm về việc cậu bừa bộn như nào, cậu nhớ về người con gái luôn rủ cậu nhậu mấy chục lon bia đến tận sáng hôm sau, cậu nhớ người con gái là một phần ruột thịt của cậu. Và.....cậu nhớ chị gái cậu.

Đôi môi run rẩy thốt ra lời nói :

- Miwa, em nhớ chị quá, em muốn gặp chị lúc này. Ở đây thật đáng sợ, tất cả mọi người đều yêu quý 'Kageyama' chứ không phải em. Làm ơn đấy, em muốn gặp chị, em không muốn chết chút nào, Miwa.

Đã bao lâu rồi cậu mới yếu đuối đên mức này. Trông Kageyama thật giống một người đàn ông to xác vẫn bám víu lấy ngươi chị của mình.

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ