- C……c…cái gì thế này ?!!!?
Kageyama run rẩy nhìn vào trong gương, cậu lập tức chạy sang phòng của anh em nhà Miya rồi hét lớn :
- Hai tên kia !! Các cậu vẽ lên mặt tôi đấy hả ?!
Hai người nọ đều vừa tắm rửa xong, cơ thể vẫn còn ướt. Phải nói rằng dáng họ rất chuẩn, múi miếc các thứ, rồi cơ nào ra cơ nấy. Cộng thêm khuôn mặt của họ nữa, hoàn mĩ.
Atsumu bối rối, cuống cuồng giải thích :
- Vẽ gì cơ ? Hôm qua bọn tớ có qua bên tháp cậu đâu?
- Hả, thế cái hình trên trán tớ là sao ?
Kageyama vén tóc sang một bên, bông hoa hồng đen nhỏ nhắn và xinh đẹp ấy thu gọn vào tầm nhìn của Atsumu và Osamu.
- Đẹp thật ấy.
- Cái gì ? Tớ còn đang lo gần chết mà cậu khen đẹp ?
- À không, không phải. Chỉ là trong phút chốc tớ thấy được một hình bóng của cô gái rất đẹp thôi.
Con gái á? Thế tức nghĩa là bông hoa trên trán cậu được vẽ bởi pháp sư ?! Trong nhà này có hai người có khả năng sử dụng được ma thuật đó là cậu và gia chủ nhà Miya. Nhưng ngài Miya thì không đi qua phòng cậu làm gì rồi, từ bé đến giờ vẫn thế. Chỉ duy nhất lần ông vào là lúc ông giới thiệu căn phòng cho 'Kageyama'.
Không lẽ là do đêm qua vào cái lúc cậu quên đóng cửa sổ thì có kẻ đột nhập ?
Rồi xong, Kageyama tái mặt lại, cậu chào hai người kia rồi đi về phòng.
Atsumu nhìn theo bóng lưng ấy, nó dường như chỉ muốn nắm giữ cậu lại và kéo về phía mình.
Atsumu đã thích cậu từ khi nào nhỉ? Nó không biết nữa. Chỉ là, khi nhận ra được thì hình bóng của cậu đã thu vào ánh nhìn của nó từ lúc nào không hay.
Hồi đầu cha đưa Kageyama về nhà, nhìn cậu ta không khác gì một con thú dữ. Cậu ta thu người lại phía sau cha, đôi ngươi mang màu đại dương như nhìn thấu được mọi thứ đang nhìn nó với cặp mắt vô hồn, không có một chút sức sống.
Cơ thể bé nhỏ với bao vết thương không ngừng run rẩy nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Osamu đứng bên cạnh nó chĩa thẳng tay vào trán Kageyama.
- Hôi quá, đi tắm đi.
Nghe câu nói ấy xong tự nhiên Atsumu lại bật cười, người cha xấu hổ xoa đầu cậu rồi nhéo tai Osamu.
- Ai cho phép con ăn nói như thế với người mới gặp hả ? Còn Atsumu nữa, cười gì mà cười, nín họng không ta ném hai đứa ra ngoài đường bây giờ.
Osamu khó chịu la oai oái :
- Mới gặp thì sao chứ, đằng nào chả là người một nhà với nhau từ bây giờ hả cha, con đâu có làm gì sai.
- Chúng ta, là người nhà thật hả ?
Kageyama lí nhí, dường như ánh mắt ấy le lói một chút hy vọng. Lúc ấy vì còn là trẻ con nên Atsumu và Osamu không có suy nghĩ gì nhiều, hai người chỉ đơn thuần nở nụ cười rồi chào đón cậu mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/276176593-288-k425200.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương.
FanficKageyama xuyên vào một cuốn sách và lập hậu cung trong đó.