Chap 21

475 87 8
                                    

Lão chỉ biết vội vàng đỡ lấy Hinata rồi cõng cậu về hoàng cung. Hoàng tử say mèm như này, biết nói lại với nhà vua ra sao đây.

Kageyama dịch chuyển đến chỗ lần trước cậu gặp Oikawa, cậu cảm thấy sâu trong chỗ đấy có bức tường ma thuật.

Kageyama thở dài, thật tình cậu không muốn đến chỗ đấy chút nào, vừa nguy hiểm lại vừa ghê rợn.

Cậu bước xuống căn phòng ấy, tiến đến phân thân của Oikawa. Cậu nhăn mày. Nó dường như bị đánh đến mức tan xác luôn rồi, số lượng đứa trẻ trong đây tuy không tăng lên nhưng lại xuất hiện những gương mặt mới lạ.

- Cứu ...

Nghe thấy giọng nói, cậu lập tức quay đầu lại. Một đứa trẻ đang thều thào cố gắng với tay qua thành sắt.

Thân hình nó 'gầy trơ xương' theo đúng nghĩa đen, những vết bầm tím, những vết máu cứ thế lê lết trên sàn mà không được lau dọn hay băng bó lại.

Cậu từ từ tiến lại gần cô bé ấy, ngồi xuống cho vừa tầm nhìn rồi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt em.

- Em dễ thương lắm đấy.

Nước mắt em bắt đầu rơi, em áp má vào tay cậu rồi thều thào nói :

- Cứu em với...em không muốn ở đây đâu. Em sai rồi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, nên làm ơn đưa em ra khỏi đây đi.

Kageyama im lặng một chút, như có điều gì đó chặn cổ họng cậu lại vậy. Sống mũi cậu có chút cay cay, cậu vươn tay xoa đầu cô bé.

- Em tên gì ?

Em nghiêng đầu, tuy có khó hiểu nhưng vẫn nói :

- Yachi...Hitoka.

- Tên đẹp đấy, được rồi đi thôi Yachi-chan.

Cậu nhanh chóng hoán đổi vị trí của cô bé với phân thân.

Cậu đưa tay lên phân thân của em rồi xoa đầu nó, ân cần nói :

- Xin lỗi, nhờ ngươi tiếp vậy.

Chiếc phân thân ấy có chút ấm áp, nó mỉm cười rồi gật đầu.

- Cứ giao cho tôi, master.

Nụ cười đã biết sẵn về cái chết, cậu có chút đau đớn trong lòng liền quay qua phân thân của Oikawa. Kéo sát đầu nó lại gần cậu, kageyama áp trán lên nó rồi thì thầm :

- Cố lên nhé.

Nhận được cái gật đầu của nó, cậu nhanh chóng tạo một vòng tròn ma thuật rà soát khắp phòng.

Sau khi xác định được vị trí mình muốn, cậu ôm lấy Yachi rồi bật lên góc trên cùng căn phòng. Lọ mọ tìm cánh cửa rồi thu nhỏ bản thân lại mà chui xuống dưới.

- Lạnh.

À, con bé ăn mặc mỏng như này, xuống bên dưới đây nhiệt độ lại giảm đi nữa.
Cậu cởi áo choàng ra rồi quấn vào cho Yachi.

- Ráng chịu một chút nhé, chiếc áo này sẽ chưa thương cho em luôn.

Yachi ngoan ngoan gật đầu. Con bé ôm chầm lấy cổ Kageyama rồi vùi đầu vào hõm cổ anh mà ngủ ngon lành.

Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hơi ấm của người, nó khiến em cảm thấy dễ chịu và an toàn.

Kageyama xoa đầu con bé rồi tiếp tục di chuyển.

Càng đi sâu xuống cậu càng thấy lạnh hơn. Kageyama niệm phép làm ấm xung quanh cơ thể rồi tiến vào trong.

Cậu cười khẩy :

- Một lá chắn ma thuật à, chuyện đơn giản.

" Age Line "

Luồng sáng nhỏ xuất hiện bao bọc quanh người cậu.

" Finestra "

Kageyama bước qua lá chắn ấy rồi đi vào bên trong. Căn phòng bụi bặm hiện ra trước mặt cậu.

Những giấy tờ, sổ sách, chiếc nồi to tướng ở giữa phòng, xung quanh bốn góc tường toàn rêu là rêu.

- Nhìn như nơi ở của mấy mụ phù thủy trong cổ tích ấy.

Chiếc nồi to lớn với thứ nước màu xanh, có lẽ đây là nơi điều chế thuốc thí nghiệm. Nhìn thứ nước ấy cứ lục bục lục bục như thế khiến cậu muốn nôn.

Những lọ thuốc được vứt lăn lóc dưới sàn. Người gì đâu mà bừa bộn, chí ít cũng nên cất gọn nó đi chứ.

Cậu tiến lại gần cái bàn, cầm lấy quyển sách lên đọc, có vẻ cuốn này quan trọng nhất vì nó đang được người điều chế thuốc ghi chép dở.

Nét chữ ngay ngắn dễ nhìn nhưng lại là ngôn ngữ cổ đại. Cậu dùng thiên nhãn lên đôi mắt mình để đọc nó.

Ngồi đọc được một lúc, cậu cố gắng ghi nhớ lại mọi thứ.

- Nii-san, mặt anh nóng quá, anh bị ốm à ?

- A, em tỉnh rồi hả ? Anh không sao, do trong này hơi nóng thôi.

Nhưng trong này khác gì cái phòng đông lạnh đâu, Yachi tuy con nít nhưng em không phải một người khờ khạo, em nhanh chóng vén tóc của Kageyama lên để đo nhiệt độ thì nhìn thấy bông hoa màu đen trên trán cậu.

Em nhanh chóng bám chặt lấy khuôn mặt anh, hốt hoảng nói :

- Sao anh lại có cái dấu này ?

Kageyama cuống cuồng giải thích :

- Cái này anh xăm lên cho đẹp thôi, em không cần lo lắng vậy đâu.

Cậu cố gắng gạt tay Yachi xuống.

- Đừng có lừa em, đây là dấu ấn tượng trưng cho lời nguyền cổ đại mà.

Nghe xong Kageyama như đứng hình, con bé này có thật là trẻ con không vậy, sao nó lại biết được những điều này ?

" Chết thật, không còn giữ vững nữa rồi, nhanh chóng rời khỏi đây thôi. "

- Em không cần bày ra vẻ mặt này đâu, anh ổn mà. Giờ chúng ta về nhà thôi.

- Nhưng anh không thể thi triển ma pháp với tình hình như này được. Bình thường nếu dính phải dấu ấn này người ta sẽ chết luôn, sao anh có thể sống được vậy?

Cơ thể con bé còn đang chằng chịt vết thương, những cơn đau về thể xác chưa dứt vậy mà nó lại lo lắng cho người khác.

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ