Sau khi ăn uống xong xuôi, Kageyama nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi đây là tòa tháp riêng của “anh”, bên ngoài trông hơi u ám nhưng bên trong còn u ám hơn.
Ít nhất thì “Kageyama" là một người sạch sẽ nên cả cái tòa tháp này cực kì gọn gàng.
Cậu tò mò không biết những chỗ khác trông như thế nào, liền mở cửa phòng nhìn ra ngoài hành lang.
Đúng chất với một vị pháp sư sống ẩn dật. Không có lấy một chút ánh sáng.
Vì thân thể vẫn còn nhớ được ma thuật nên khi Kageyama ngửa lòng bàn tay của mình lên, cậu nghĩ trong đầu thứ cậu muốn tạo ra và câu thần chú bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Có lẽ thân chủ đã sử dụng pháp thuật nhiều đến mức mà chỉ cần tượng tượng ra thôi câu thần chú đã xuất hiện.
Cậu cảm thấy khí bên ngoài tràn ngập vào trong người mình. Cơ thể dần trở nên nóng hơn, cậu cố gắng tụ những khí đấy vào một điểm rồi giải phóng các khí thừa ra ngoài.
[ Nhấp nháy ]
Một ánh sáng nhỏ bé le lói hiện lên.
Kageyama ngỡ ngàng, cậu siết chặt tay lại rồi sung sướng.
“Mình quả là thiên tài mà. Có thể phóng ra được lượng ánh sáng như này, chắc phải cảm ơn bà lão đã giúp mình hòa làm 1 với thân thể”
- Thôi bỏ đi, cảm ơn làm gì. Sắp chết đến nơi ở đó mà ơn với chả phước.
Cậu đi dọc theo hành lang.
Cứ cách khoảng 10 bước chân sẽ có những khung cửa sổ khá to. Chắc do ở đây không có đèn nên mới cần làm nhiều cửa vậy cho ánh sáng chiếu vào.
Trên những bức tường lại được treo các bức ảnh trông khá dị. Hầu hết là ảnh của các vị pháp sư qua từng thời. Không biết “Kageyama” treo nó lên làm gì nhỉ. Để thể hiện sự tôn trọng? Hay ghi ơn ?
Mà cũng có thể do chứa điều gì đó mà “anh” muốn khám phá ra.
Đến trước một cánh cửa to lớn. Trên đó còn có một ổ khóa nho nhỏ. Nhưng giờ cậu làm gì có chìa khóa.
- …….. Ôi trời ơi, "Kageyama" vì không muốn bị ai khác xâm nhập vào căn phòng này nên đã bẻ luôn chìa khóa rồi đi xuyên qua cửa cho nhanh.
Kageyama cảm thấy rối não, người thành công luôn có lối đi riêng cho mình là như này hả?
Cậu hít vào một hơi rồi thở dài ra. Cậu thừa nhận bản thân từng có mong muốn đi xuyên tường là thật nhưng đó là hồi nhỏ. Tự nhiên giờ ước mơ thành hiện thực luôn rồi này.
“ గోడ ద్వారా "
Cậu niệm chú trong đầu rồi bước qua cánh cửa to lớn ấy.
Hiện ra trước mắt cậu là một không gian toàn sách là sách. Một nơi đầy ắp những quyển sách không khác gì thư viện tổng của thành phố.
Có lẽ đây chính là nơi để “Kageyama" học tập.
Chính ra “Kageyama” vốn là người thông minh và ham học hỏi đấy chứ. Ai như cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương.
FanfictionKageyama xuyên vào một cuốn sách và lập hậu cung trong đó.