Chap 10

1K 142 14
                                    

Cậu bắt chéo chân rồi nói tiếp :

- Không hẳn, tôi chỉ có chút thắc mắc. Sau khi cậu tích tụ các loại năng lượng đó rồi phóng ra, cậu đã bị ngất đi. Mà đa phần các pháp sư đều được học cách điều chỉnh sức mạnh sao cho phù hợp với cơ thể ngay từ khi mới bắt đầu, trong trường hợp mất kiểm soát về phép thuật thì sẽ bị phá hủy nội tạng, nhất là với loại năng lượng cậu đã dùng trong ngày hôm nay. Nhưng cậu chỉ bị thương nhẹ, cậu có thật là pháp sư không ?

Anh im lặng một hồi, Kageyama thở dài.

- Nếu khó nói quá thì thôi, bọn tôi sẽ tự tìm hiểu.

- A không, chỉ là....

Kageyama chuẩn bị đứng dậy thì anh kéo tay cậu lại, anh có chút ngập ngừng.

- Mong các cậu đừng nói chuyện này với người khác.

- Được, chúng tôi sẽ không nói cho ai hết.

Cậu đứng lên rồi tạo lớp kết giới tránh việc bị người khác nghe lén.

- Tôi vốn là một dược sĩ, tôi không thế sử dụng phép thuật.

Mọi người ngạc nhiên trước câu nói của anh. Hinata đang định hỏi gì đó thì anh tiếp lời :

- Cha tôi là một pháp sư, mẹ tôi là thường dân nên tôi không có phép thuật giống mẹ. Gia đình tôi hạnh phúc lắm, ngày qua ngày đều luôn yên bình như một gia đình hạnh phúc thực thụ. Từ khi còn bé tôi đã thích sáng chế thuốc nên đã học hỏi rất nhiều.

Và vào một hôm, có người dược sĩ nọ đến nhà anh rồi tự xưng là dược sĩ có tiếng tại một đất nước.

Mẹ anh đã rất vui khi có người có thể dạy cho con mình mà không cần tiền, vì nhà anh khá nghèo nên được một người ngỏ lời như thế thì ai cũng vui mừng.

Nhưng cha anh có cảm giác không ổn về gã, liền nhanh chóng phản đối việc chỉ dạy cho Sugawara và nói rằng sẽ thuê người khác dạy bảo con mình.

Đêm hôm đó hai vợ chồng họ cãi nhau rất nhiều, người mẹ thì muốn con mình trở thành dược sĩ giỏi, còn bảo rằng gã ta rất tốt khi đồng ý dạy bảo cho Sugawara mà không cần tiền. Về phía người cha, ông lại cảm thấy điều bất ổn ở gã nên quyết liệt từ chối. Chứng kiến trước sự bất đồng của cha mẹ, việc cãi nhau quá to khiến anh sợ hãi liền bỏ chạy ra bên ngoài.

Người đàn ông đó lại xuất hiện, gã chìa tay ra rồi nói :

- Theo ta, ta sẽ cho nhóc thấy một điều rất thú vị.

Với một thằng nhóc mới lớn thì khi nói đến điều gì thú vị lại khiến anh cảm thấy tò mò.

Gã bế anh lên rồi đưa ra giữa một dòng sông. Mặt nước màu xanh dương kèm thêm những loài hoa lưu li nổi lềnh bềnh lên trên trông rất đẹp.

- Đẹp không ?

- Có ạ!

Hai con mắt của anh sáng rực lên trông rất thích thú.

- Nhóc sẽ là vật tế tiếp theo.

- Dạ?

Bất chợt người đàn ông đó thả anh xuống hồ, trong phút chốc loài hoa lưu ly và dòng nước màu xanh ban nãy đã hóa thành hoa bỉ ngạn trôi lềnh bềnh trên vũng máu.

[AllKageyama] Tận Cùng Của Đại Dương. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ