Chương 7

613 57 13
                                    

07: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b451c1c7
-
Lại mưa nữa rồi, hành lang vào ngày mưa nhộn nhịp gần như là gót chân chạm gót chân, tán ô và người thi thoảng va vào nhau. May mắn cửa toà nhà luôn mở, từng luồng không khí trong lành tràn vào, mang chút tươi mát trong hơi ẩm ướt.

Lần này Trần Thiên Nhuận đã mang ô, bị đám người chen lấn đứng trên bậc tam cấp, dùng tốc độ nhanh nhất mở ô ra, xoay đầu hỏi Tả Hàng: "Cùng nhau không?"

Lần trước Tả Hàng đưa cậu về một lần, lần này cậu muốn đưa hắn về.

Có lẽ người của cả toà nhà đều chen chúc ở nơi này, nói chuyện cũng phải dùng sức, hét lên mới có thể nghe được. Vừa nãy Trần Thiên Nhuận nói quá khẽ, Tả Hàng vẫn đang cúi đầu nghịch ô của mình.

Trần Thiên Nhuận dứt khoát bước xuống bậc tam cấp, đứng phía dưới Tả Hàng ngẩng đầu hét: "Tôi nói! Tả Hàng! Có muốn đi cùng không!"

Tả Hàng nghe cậu hét thì ngẩng đầu, đầu ngón tay thon dài vừa gỡ băng dính gai màu đen không tiếng động dán lại, sau đó nhanh nhẹn xoay người vứt ô vào người Trương Cực.

"Hai bây dùng đi, tao đi với A Nhuận rồi."

Mùa này gió thổi lạnh buốt, lúc đổ mưa hạt mưa sẽ len vào cổ áo, có mở ô cũng sẽ cố gắng nghĩ cách chui vào dưới tán ô, Tả Hàng dựa sát Trần Thiên Nhuận, cánh tay gần như dán sát lồng ngực.

Tay cầm ô của Trần Thiên Nhuận bị thổi lạnh buốt, Tả Hàng cũng nắm lấy cán ô lạnh lẽo, nói: "Ô của tôi không còn nữa, nếu mai trời mưa cậu phải đến đón tôi."

Lúc hắn nói câu này không có chút bộ dạng cầu xin, khoé miệng cong lên, trong mắt chứa nét cười, cằm cũng hơi nâng cao, cả mặt viết đầy: cậu nhất định sẽ đồng ý. Mang theo chút đắc ý của cậu thiếu niên.

Trần Thiên Nhuận muốn cười hắn trẻ con, nhưng lời đến bên khoé miệng lại nhớ ra bản thân cũng là trẻ con, thế là nuốt xuống, đổi câu khác: "Biết rồi."

Buổi trưa lúc ăn cơm, trong bún của Tả Hàng thêm cá viên, trượt đũa một phát miếng cá viên liền văng lên áo, sau đó lại rơi xuống quần, để lại hai dấu vết lớn nhỏ khác nhau. Nóng đến mức Tả Hàng trực tiếp đứng dậy, chân ghế gỉ sét vang tiếng ken két trên nền xi măng.

Vết dầu mỡ bây giờ vẫn còn in trên áo khoác của Tả Hàng, vết trên quần không rõ ràng lắm, quần đồng phục là màu đen.

Hai người cách nhau rất gần, Trần Thiên Nhuận động cánh tay là đụng phải Tả Hàng, Tả Hàng nghiêng đều qua nghe cậu nói chuyện.

Trần Thiên Nhuận chơi xấu, cứ phải chọn chỗ đau của hắn mà nói: "Người cậu giờ đầy mùi bún."

Tả Hàng muốn nổi giận cũng chỉ đành đổi tay khác cầm ô, cánh tay kề sát kia vòng lên cổ cậu, kẹp chặt người cả đoạn đường đi, trong miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu chết chắc rồi Trần Thiên Nhuận, sáng mai bỏ rau mùi vào bánh kếp của cậu."

Trần Thiên Nhuận mới không thèm sợ, Tả Hàng chắc chắn không bỏ vào, thế là cậu cười hi hi nói: "Cậu cứ bỏ vào đi, bỏ rồi thì cậu ăn hai cái."

[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ