Chương 18

569 43 8
                                    

Không biết gió xuân thổi từ tối nào, trong một đêm, vô số hạt mầm trèo lên ngọn cây, bầu bạn với mặt trời vào sáng sớm tinh mơ khiến cả thành phố bắt đầu tràn đầy sức sống.

Trần Thiên Nhuận đeo cặp trên vai, đi về phía Trương Trạch Vũ đang đứng ở cột đèn giao thông, vươn tay nhấc quai đeo cặp của cậu ta, nói: "Đi thôi."

Trương Trạch Vũ vốn đang ngẩng đầu đếm mấy hạt mầm trên một nhành cây, đếm được nửa bị cắt ngang mạch suy nghĩ thì cũng dứt khoát không đếm nữa, xoay người cùng Trần Thiên Nhuận đi tìm Trương Cực.

Tả Hàng vừa đi thì khổ cho Trương Cực, buổi sáng một mình đi đến tiệm ăn sáng, buổi trưa một mình chạy đến tiệm cơm giữ chỗ. Nhưng Trần Thiên Nhuận nói đợi Tả Hàng về mời cậu ta bữa cơm, cậu ta lại vui ngay.

Bây giờ nhiệt độ bắt đầu tăng lên, đến buổi trưa chẳng còn lạnh đến thế nữa, khi ánh nắng ngập tràn còn có thể cảm thấy nóng. Nhưng buổi sáng bọn họ dậy quá sớm, nói chuyện vẫn có thể hà hơi.

Gió lạnh vẫn thổi len vào cổ áo người ta, hai tay hai chân đều dùng đẩy cổ áo ra sau đó chui đầu vào. Hôm nay Trương Trạch Vũ vội vàng ra ngoài, quên mặc áo ngắn tay đóng thùng bên trong áo hoodie, bây giờ vừa run cầm cập vừa mắng Trương Cực.

"Mày có trái tim không vậy." Cậu ta chỉ khăn quàng của Trần Thiên Nhuận, "Tả Hàng người ta cũng biết đưa khăn quàng cho người khác kia kìa."

Vẻ mặt Trương Cực tủi thân: "Tao cũng không có mà, hơn nữa ai mà ngờ Tả Hàng nói cho là cho luôn, đó là do mẹ nó đan đó."

"Hả?" Khi Trần Thiên Nhuận nghi hoặc xoay sang, hai người Trương Cực rõ ràng ngẩn ngơ một chút, Trương Trạch Vũ nhanh chóng phản ứng lại nói: "Cậu không biết à? Khăn quàng cổ đó là do mẹ Tả Hàng đan cho nó đấy."

Mẹ của Tả Hàng...

Cậu chưa từng nghe Tả Hàng nói về mẹ của mình, cậu chỉ biết Tả Hàng vẫn luôn ở một mình, Tả Hàng chăm sóc cậu rất tốt, đến mức bây giờ cậu mới nhớ ra tại sao Tả Hàng chỉ có một mình.

Dường như từ đầu đến cuối, toàn bộ những uất ức và suy sụp của cậu đều giao phó hết cho Tả Hàng, Tả Hàng tiếp nhận toàn bộ mọi thứ của cậu, lại ngậm miệng không nói chuyện cũ của mình. Đến bây giờ khi cậu xoay đầu hồi tưởng lại mọi thứ mới nhận ra, bản thân dường như không hề hiểu rõ Tả Hàng.

Cậu hơi tức giận, rồi lại muộn màng đau lòng. Người này là một miếng bánh lava socola, cắt ra vừa ngọt lại vừa mềm, cứ khăng khăng khiến bản thân trông vừa lạnh lùng vừa ngầu.

Hình như Trương Trạch Vũ muốn nói gì đó, cánh môi động đậy chưa lên tiếng, bởi vì điện thoại trong túi áo của Trần Thiên Nhuận đột nhiên vang lên, cậu ta dùng tóc cũng biết là ai gọi đến.

"Alo." Nghe giọng điệu thì biết ngay là Tả Hàng.

Không biết bên đó nói những gì, trong phút chốc tâm trạng của Trần Thiên Nhuận trở nên rất tốt, hệt như buổi chiều ngày hè liên tục trở trời, giây trước mây đen ùn ùn, giây sau tan mây thấy nắng.

"Được." Trần Thiên Nhuận nhìn cậu ta lại mỉm cười, "Trương Trạch Vũ đang ở bên cạnh em, ừ, ừ, được, thi tốt nhé, ngày mai gặp."

[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ