Phiên ngoại: Mưa Giữa Hè

409 36 5
                                    

Mùa hè đã đến rồi.

Buổi chiều nắng gắt và nhiệt độ liên tục tăng cao đang tuyên thệ sự bắt đầu của mùa hè, khăn quàng cổ màu trắng nhét trong tủ đồ được gấp gọn gàng, yên lặng chờ đợi mùa đông tiếp theo.

Đường phố buổi sớm mai không nóng lắm, ánh mặt trời thiện ý thu lại chút nắng, để những người dậy sớm vui vẻ đi đến điểm đến. Nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao, nói cho cùng là mùa hè, trừ khi đổ một trận mưa lớn.

Bữa sáng của tiểu đội bốn người lại là những quầy hàng bên đường, vậy quanh một chiếc bàn gấp hình vuông con con, trước mặt mỗi người đặt một bát cháo gạo kê, giữa bàn bày ba cái vỉ hấp tiểu long bao.

Gỗ đũa đã được mài dằm gỗ không đâm vào tay một chút nào, Tả Hàng dễ dàng gấp một chiếc bánh bao, chuẩn xác đặt vào chiếc đĩa trước mặt Trần Thiên Nhuận.

"Mùa hè nóng quá." Trần Thiên Nhuận hệt như quả cà héo úa, không có tí tẹo sức sống.

Tả Hàng đã chuẩn bị từ trước, kéo túi đeo chéo tới trước lấy ra một tấm pallet bắt đầu quạt lên quạt xuống. Gió trực tiếp vén tung tóc mái của Trần Thiên Nhuận, thổi bay cháo gạo kê mà Trương Trạch Vũ vừa múc lên, bắn tung toé lên trên áo sơ mi trắng.

"Tả Hàng!!!"

"Á á á á á Trần Thiên Nhuận chạy mau!!"

Tả Hàng kéo Trần Thiên Nhuận chạy đi, Trương Trạch Vũ ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Chỉ còn mỗi Trương Cực đủng đỉnh cầm cặp của Trương Trạch Vũ lên, lề mề moi điện thoại ra trả tiền, thở dài đuổi theo ba người sớm đã mất dạng.

Dẫu không khí có ngột ngạt đi nữa thì chỉ cần chạy là sẽ có gió, đương nhiên là chạy không màng đến hậu quả, một khi dừng lại nguồn nhiệt sẽ bốc hơi từ trên xuống dưới lên tới trên đầu.

Người trẻ chỉ tận hưởng hiện tại, dẫu sao khi chạy cũng rất vui, ngoại trừ Trương Trạch Vũ. Cậu ta phải trải qua cả ngày hôm nay với đống cháo gạo kê nọ.

Trương Cực không chút vội vàng đuổi kịp, bọn họ chạy mệt rồi thì sẽ ngừng lại sau đó đợi cậu ta, bốn người ngày ngày cùng nhau đi vào trường, ngay cả cây chi dương ở cổng trường cũng biết rõ.

"Trương Cực!" Trương Trạch Vũ chống đầu gối, thở hổn hển, "Mày nhanh chút coi!"

"Biết rồi!!" Trương Cực đi đến, lấy khăn giấy ướt sáng nay Trần Thiên Nhuận đã đưa, tách ra, từng chút lau đi vết canh bám dưới vạt áo của Trương Trạch Vũ.

"Chà, tri kỷ thật nha thầy Trương Cực." Tả Hàng cười trêu.

Trương Cực không thèm nhìn hắn, đáp trả: "Có ngon thì mày buông tay ra, Trần Thiên Nhuận nhắm mắt cũng có thể đi hết con đường này, ngày nào cũng nắm tay."

Tả Hàng đung đưa bàn tay đang nắm lấy Trần Thiên Nhuận, nói: "Mày quản tao chắc, tao vui, đi học tan học tao đều muốn nắm."

Nét mặt đắc ý còn chưa rút đi thì tay đã bị Trần Thiên Nhuận khẽ lắc.

"Buông ra một lát đã, tay em ra mồ hôi rồi..."

[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ