Chương 4

623 64 5
                                    

04: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b42c6afb
-
Trần Thiên Nhuận không còn ăn bánh mì lạnh nữa, bọn Tả Hàng có lúc dẫn cậu đi ăn bánh bao, có lúc dẫn cậu đi ăn bánh kếp mặn, ăn hết một lượt những cửa tiệm có thể ăn ở cái thành phố không lớn không nhỏ này.

Một buổi sáng nọ, lúc bốn người ngồi vây quanh trước cái bàn nhỏ ăn tiểu long bao, một chiếc lá chậm rãi rơi vào bát của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng cầm lấy cuống lá vứt qua một bên, đẩy cháo của mình qua cho Trần Thiên Nhuận.

Sau đó nhìn cây nói: "Mùa thu rồi à."

Trần Thiên Nhuận vươn tay đón lấy những làn gió đã hơi buốt lạnh, cảm thán một câu, đúng là không thể nào tóm được thời gian.

"Đúng thế, nhưng nếu cậu không nhanh chân lên thì có thể bị thầy chủ nhiệm tóm được đó." Trương Trạch Vũ cầm cặp của cậu vứt qua, sau đó chạy đi.

Lúc đến trường, bảo vệ đang đóng cổng lại, Trần Thiên Nhuận nhắm chuẩn khe hở cuối cùng chen vào, chạy một hơi thẳng đến dưới khu phòng mới nhớ ra hình như phía sau mình vẫn còn Tả Hàng.

Tả Hàng cả mặt u oán nhìn cậu: "Còn biết quay đầu?"

"Hihi..." Trần Thiên Nhuận theo thói quen mò lấy bánh quy sữa canxi trong cặp, cả tháng này Tả Hàng đều được dỗ ngọt băng bánh quy sữa canxi.

"Bánh quy cũng không dỗ được đâu!" Không biết hôm nay Tả Hàng bị cái gì, lôi cặp đi mất.

"Chả hiểu nổi." Trần Thiên Nhuận đuổi theo vào lớp.

Một tháng này, ngày nào Tả Hàng cũng giúp cậu đi lấy nước, cũng chẳng nhờ vả gì. Thông thường là Trần Thiên Nhuận nằm lên bàn ngủ bù, lúc tỉnh dậy nước đã đầy bình.

Hôm nay Trần Thiên Nhuận cũng giống như trước, khi tiếng chuông tan lớp vang lên lại nằm bò ra bàn, Tả Hàng bên cạnh đứng lên rồi lại ngồi xuống. Lúc chuông vào lớp vang lên, Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn, bình nước trống rỗng.

Tả Hàng vẫn luôn nhìn bảng đen, cảm nhận được tầm mắt của Trần Thiên Nhuận còn dùng bút gõ vào bàn bảo cậu nghiêm túc nghe giảng.

Dường như mọi thứ đều rất bình thường, nhưng có thứ gì đó hơi vi diệu mà khác lạ.

Tiết trời trong mùa này hệt như tâm trạng của mẹ già, giây trước trời hãy còn trong giây sau đã bắt đầu tí tách. Trần Thiên Nhuận cẩn thận đến mấy đôi lúc cũng sai sót, tối hôm qua đã bỏ ô vào trong balo, sáng nay ra cửa vội quá quên đem cặp theo.

Cả ngày hôm nay đều là dựa vào Tả Hàng giúp đỡ ——— xem chung sách với hắn.

Chỉ là Tả Hàng vẫn không để ý đến cậu, Trần Thiên Nhuận có hơi khó chịu, trong lòng thầm cầu nguyện ngày hôm nay hãy mau mau trôi qua, cuối cùng đến lúc kết thúc thì trời lại đổ mưa.

Trương Trạch Vũ đứng bên cửa vừa mở ô vừa hỏi cậu: "Có muốn đi chung với tớ không? Tớ đi thêm vài đoạn đường cũng được."

Trần Thiên Nhuận gật đầu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa muốn đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ đã bị Tả Hàng huých mông sang một bên.

[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ