Chương 2

721 62 1
                                    

02: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b426005
-
Tả Hàng dậy rất sớm, lúc đến cửa tiệm bánh bao, từng chồng từng chồng rá hấp vừa mới nhả ra làn khói trắng, sức nóng hôi hổi che lấp ông chủ đứng phía sau, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét càng ngày càng cao.

Tả Hàng hít một hơi thật sâu, dùng hết sức gào: "Hai lồng thịt heo xào ngô!"

"Ok!"

Hắn nghĩ hắn vẫn không so được với ông chủ, những ông bà chủ mở tiệm ăn sáng dường như đều từng luyện giọng, mỗi chữ thoát ra khỏi miệng đều chuẩn chỉnh vang dội. Những cửa tiệm khác nhau còn mang giọng điệu khác nhau, ở nơi vốn dĩ không lớn này vòng thành từng vùng đất nhỏ.

Tả Hàng dùng ngón tay cái bịt một đầu ống hút rồi chọc mạnh một cái, màng nhựa của sữa đậu nành phịch một tiếng nứt ra. Sữa đậu nành ấm nóng chảy vào trong dạ dày, một ngày nóng nực xem như là đã bắt đầu.

Tả Hàng cầm lấy bánh báo đã đóng gói xong, thong dong đi đến cái xe bánh kếp mặn nhỏ đầu khúc cua tìm Trương Cực, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Bánh bao đặt lên mặt bàn, hộp nhựa phát ra vài tiếng lạch cạch rồi im lặng, Trương Cực vươn tay lấy bánh bao thì bị Tả Hàng dùng đũa gõ rụt về.

"Không có đũa à?"

"Biết rồi biết rồi." Trương Cực tách một đôi đũa, vươn dài tay mài dằm gỗ trên đũa, "Bánh bao thơm quá mà."

Ban ngày của mùa hè trời sáng quá sớm, ngay cả bình minh trắng hồng cũng không xem được mà mặt trời đã treo trên bầu trời cao rồi.

Tả Hàng đặt đũa xuống, lau miệng nói với Trương Cực: "Đi học thôi."

Trương Cực uống một ngụm sữa đậu nành cuối cùng, lấy cặp ở bên cạnh bước theo Tả Hàng. Sau khi vội vàng chạy vài bước, gặp được Trương Trạch Vũ ở đoạn ngã ba cuối cùng. Ba người cẩu thả đi trên đường lớn, chiếm hết nửa bên đường.

Trước cổng trường vẫn có hai đàn anh đeo băng sao đỏ đứng đó, trong tay cầm quyển sổ nhỏ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, nhìn thấy Tả Hàng đến, cười cười chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình.

Trương Trạch Vũ huých vai hắn một cái, trêu: "Được nha Hàng ca."

Trên mặt Tả Hàng vẫn treo nụ cười như có như không, tay đút trong túi quần mãi không lấy ra, cặp một quai màu đen đeo lệch một bên ở sau lưng.

Cái đụng chạm của Trương Trạch Vũ khiến hắn hơi di chuyển, cánh tay kề sát bên Trương Cực lười rút lại, cứ thế dựa lệch sai một bên, nói: "Tao từng cứu mèo nhà ảnh."

Là vào một ngày mưa, từng tia từng tia sét trên cao cắt bầu trời thành những mảnh vỡ vụn, mới bốn giờ chiều mà thế giới đã biến thành màu tím đen. Tả Hàng nhìn tán ô lung lay sắp đổ, đang suy nghĩ có nên dầm mưa hay không, đột nhiên trong tiếng sấm chấn động màng tai truyền đến tiếng mèo kêu yếu ớt.

Mèo con bị kẹt trong vũng trước xoáy của ống thoát nước, chân đạp nước bám vào bên rìa chưa rơi xuống. Tả Hàng xông đến vơ lấy nó ôm vào lòng, qua một lúc chủ nhân của nó tìm đến, trên người vẫn còn mặc đồng phục Trung học Số 3, nước mắt nước mũi giàn dụa cảm ơn hắn.

[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ