Sau khi về đến nhà, Trần Thiên Nhuận lấy bình giữ nhiệt ra, mua từ hai năm trước, trên chiếc bình màu đen rơi một tầng bụi dày. Cậu đem bình đến phòng bếp vừa rửa vừa cười, rõ ràng là lừa hắn, vậy mà bây giờ đem đi rửa thật.
Cậu chưa từng được ai quản, cũng chưa từng nghe lời, nếu tính như vậy, lớn chừng này rồi đây là lần đầu tiên nghe lời.
Rửa bình xong, vẩy sạch những giọt nước trên tay cậu lại cảm thấy không có việc gì để làm nữa, quay đầu nhìn phòng khách trống trải, bởi vì nhỏ hẹp nên dù có hét lớn cũng không vọng lại tiếng. Bên ngoài đã tối đen từ lâu, trong nhà rõ ràng mở đèn nhưng cậu lại thấy còn tối hơn cả bên ngoài. Nói chuyện ở bên ngoài còn có ánh trăng lắng nghe, nói trong nhà ánh đèn đều phát nổ.
Vậy nên cậu chỉ thở dài, cử động khuôn miệng, quay về phòng đóng cửa lại, nằm ườn ra ghế nhắm mắt lại.
Không nhìn thấy cứ coi như không có vậy, trốn tránh một lúc.
Nhưng thực tế không định cho cậu trốn tránh bao lâu, nhắm mắt chưa đến hai giây, điện thoại đã bắt đầu reo lên, không bắt thì cứ reo mãi, hệt như đòi mạng.
Hôm nay Tả Hàng đến rất sớm, đàn anh trực tuần cũng chỉ vừa mới đeo xong băng sao đỏ, thấy Tả Hàng hoang mang, gọi cũng gọi không được.
Bắt đầu từ tối hôm qua, hoang mang trong lòng Tả Hàng vô cớ xuất hiện, buổi tối tỉnh lại ba bốn lần, cố tình bên ngoài cửa sổ lại có sương mù dâng lên, đến trăng cũng không nhìn thấy. Lấy điện thoại dưới gối ra, tin nhắn trong groupchat vẫn như thế, Trương Trạch Vũ muốn ăn tào phớ, Trương Cực nói uống sữa đậu nành, hai người tranh chấp không ngừng thế là gọi Trần Thiên Nhuận đến chủ trì công đạo.
Nhưng có gọi thế nào Trần Thiên Nhuận cũng không xuất hiện, điều này không bình thường.
Hắn lại thoát ra groupchat, nhấn vào khung trò chuyện riêng tư, màn hình vẫn là dấu chấm hỏi cô độc mà hắn đã gửi.
Sự nghi ngờ của hắn hệt như dấu chấm hỏi cô độc đó, xuất hiện cũng không biết hỏi gì, như con kiến bị bút đánh dấu vây lại trong vòng tròn.
"Chào bạn, Trần Thiên Nhuận vẫn chưa đến sao?" Tả Hàng túm lấy một người trông rất quen mắt, hình như là bạn cùng bàn mới của Trần Thiên Nhuận. Nhóc xấu xa này vừa mới phân ban đã tìm được bạn cùng bàn mới, còn bản thân thì vẫn một mình một bàn.
Người được hỏi ngẩng đầu đẩy gọng kính, nhìn đồng hồ treo đầu lớp học, nói: "Không phải chứ, bình thường giờ này là đến từ lâu rồi."
Chuông dự bị đã vang lên, giáo viên ban xã hội cầm một tập bài thi dày đi ra từ phòng làm việc, gót giày và nền sứ va vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh đánh vào đầu óc của hắn.
Cảm giác hoang mang trong lòng đột ngột dâng vọt lên.
Ban tự nhiên cũng phải vào học, hắn chỉ đành chạy nhanh về lớp trước khi chuông vào học vang lên. Lúc giáo viên bước vào lớp, hắn vẫn đang điều chỉnh hơi thở, bưng ly uống một ngụm nước lớn mới có thể trả lời hỏi thăm của Trương Cực và Trương Trạch Vũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/301432453-288-k168122.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛
Fiksi PenggemarTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b424dcdd Số chương: 18 + 2 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: càn quấy Hàng x ớt nhỏ Nhuận (*tính cách khiến người ta vừa yêu vừa hận) Thể loại: tình yêu vườn trường cấp ba...