Trước khi người trên tầng đi xuống, Trần Thiên Nhuận nhanh chóng nhón chân hôn hắn một cái, khẽ nói một câu: "Tả Hàng của em tốt nhất luôn."
Sau đó kéo Tả Hàng đi về nhà.
Cả đoạn đường về nhà đều rất sáng sủa, đèn xe, đèn đường, còn cả đèn bên trong tòa nhà bên cạnh, rọi trong đêm tối không giống ban ngày lại sáng hơn cả ban ngày. Mọi thứ đều rực rỡ và yên bình.
Trời lạnh quá rồi tay không thể đặt lên vai, Tả Hàng và cậu sánh bước bên nhau. Cây bạch quả rụng hết lá hiện ra trước mắt, bị đèn đường đầu con ngõ rọi thành màu vàng óng, tựa như chưa từng có chiếc lá nào rơi xuống.
Gió thổi qua ngọn cây, khiến Tả Hàng lay động.
Cả đoạn đường hắn đều có lời muốn nói, nhưng không biết làm sao để nói ra, cái gì Trần Thiên Nhuận cũng nhìn ra được, trực tiếp nói rằng có chuyện thì nói.
Tả Hàng khẽ mím môi: "Hai tuần nữa anh có cuộc thi, tuần này phải đi."
"Thứ mấy đi?" Trông Trần Thiên Nhuận không hề bất ngờ.
Tả Hàng suy nghĩ rồi nói: "Thứ tư."
"Thi xong thì về?"
"Anh cam đoan thi xong là sáng hôm sau anh về ăn sáng với bạn." Tả Hàng giơ ba ngón tay lên.
Trần Thiên Nhuận rút tay ra khỏi túi, ấm áp kéo ba ngón tay đang giơ lên của Tả Hàng xuống. Từ nhỏ cậu được khen là hiểu chuyện, bây giờ cũng thế, cậu muốn nói với Tả Hàng rằng có thể đừng đi được không, nói rằng em không muốn bạn đi, nhưng cậu không thể.
Tả Hàng yêu cậu, cưng cậu, nuông chiều cậu không phải là để cậu kéo chân hắn vào thời khắc quan trọng.
Kỳ nghỉ đông, khi hai người sát cạnh nhau làm bài tập, Tả Hàng sẽ làm đề thi, vừa đặt bút là hết một buổi chiều. Vậy nên Trần Thiên Nhuận chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tả Hàng sẽ đột nhiên rời xa cậu, điều duy nhất ngoài dự đoán là ngày rời đi sớm hơn một chút.
Cậu ngắm nhìn cây bạch quả bên cạnh Tả Hàng, rồi nhìn Tả Hàng được ánh đèn khoác thêm vài phần dịu dàng. Không nhịn được tiến tới nhẹ nhàng ôm hắn một lúc.
"Được." Cậu đồng ý.
Hai người đã rời xa nhau lâu như vậy cũng có thể gặp lại, nửa tháng đã là gì.
Tả Hàng há miệng lại định nói gì đó, Trần Thiên Nhuận đại khái có thể đoán được, thế nên cậu giành nói trước Tả Hàng: "Em sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, sáng trưa chiều đi tìm Trương Trạch Vũ, buổi tối về nhà đúng giờ."
"Em sẽ không sợ nữa." Cậu chỉ vào ngọn đèn phía sau lưng.
Tả Hàng không nói gì, chỉ càng dùng sức ôm lấy cậu.
Đến ngày phải đi, mọi thứ như thường ngày. Trước khi đi học, bốn người cùng nhau đi ăn sáng, Tả Hàng mài dằm gỗ cho cậu, thắt khăn quàng cổ, thắt được một nửa lại tháo xuống, cẩn thận tỉ mỉ gấp đôi rồi đeo lên, lấy đuôi khăn luồn qua vòng tròn sau khi gấp đôi mà có. Thắt xong nhìn Trần Thiên Nhuận, hỏi từng câu từng chữ: "Nhớ kỹ chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/301432453-288-k168122.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛
FanficTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b424dcdd Số chương: 18 + 2 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: càn quấy Hàng x ớt nhỏ Nhuận (*tính cách khiến người ta vừa yêu vừa hận) Thể loại: tình yêu vườn trường cấp ba...