Trương Trạch Vũ ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện hai tin nhắn giận dỗi trong group, sau đó tiểu đội bốn người đã biến thành ba người. Cậu ta sốt ruột muốn chết, nhưng Tả Hàng lại không hề gì, cậu ta tức đến mức cứ uống một ngụm sữa đậu là mắng hắn một câu.
"Lúc này rồi mà sĩ diện cái gì." Trương Trạch Vũ cảm thấy bản thân hít thở không đều, tức giận dâng lên không thể hạ xuống, nghẹn lại nơi lồng ngực khiến trong lòng ngột ngạt phát hoảng.
Cậu ta vò bịch sữa đậu đã uống hết thành một nhúm, ném vào trong thùng rác, có vài giọt bay ra rơi vào tay áo, cậu vươn tay về phía Tả Hàng xin giấy.
Tả Hàng không cam lòng bị mắng, nhưng không còn cách nào, hắn cũng không biết hắn đang giận dỗi gì nữa, hình như đang đấu với Trần Thiên Nhuận, xem ai giải thích trước thì người đó thua.
Hắn móc túi lấy giấy đưa cho Trương Trạch Vũ, Trương Trạch không hề tính buông tha cho hắn, vừa lau tay áo vừa nói: "Trước đây mày đâu có đem giấy khi đi ra ngoài."
"Sao mày nhiều chuyện thế." Tả Hàng dứt khoát phớt lờ cậu ta.
Trước đi khi ra ngoài, hắn đúng thật không đem gì hết, cả người từ trên xuống dưới chỉ có một cái điện thoại, dù sao nơi này cũng chỉ lớn đến đó, điện thoại hết pin thì đi tìm Chu Chí Hâm.
Nhưng Trần Thiên Nhuận cần giấy vệ sinh lắm luôn, lúc cậu uống trà sữa có thể cắm ống hút vỡ cả mang bọc bằng nhựa làm bắn nước tùm lum, lúc ăn cơm khoé miệng có thể làm rơi canh. Cứ thế, Tả Hàng hình thành một thói quen, buổi sáng mỗi ngày khi ăn sáng đều rút vài tờ giấy của quán ăn đem theo bên người. Trần Thiên Nhuận không ngốc chút nào, nhưng cậu cứ phải để hắn quản, Tả Hàng cam tâm tình nguyện quản, Trần Thiên Nhuận cũng cam tâm tình nguyện bị quản.
Dần dà, túi của Tả Hàng càng ngày càng phồng lên, tiện tay mò mò thì đều là đồ vật có thể để Trần Thiên Nhuận dùng ngay lập tức.
Suy nghĩ cả đoạn đường thì cũng đến trường học, Trương Trạch Vũ vừa nhìn thấy Tả Hàng thì gọi lớn: "Trần Thiên Nhuận!"
Tả Hàng lập tức ngẩng đầu lên.
Trần Thiên Nhuận mặc áo phao màu xanh gần như màu trắng, vô cùng nổi bật trong cái đen trắng xám xung quanh. Giống như trước đây, một tay cầm bánh bao một tay cầm sữa, lúc Trương Trạch Vũ gọi cậu thì trong miệng vẫn đang nhai, đầu xoay qua mắt trừng lớn khiến người ta nhìn mà buồn cười.
Ánh mắt của cậu có lẽ chỉ dừng trên người Tả Hàng 0.0001 giây, lướt qua trong chớp mắt, còn nhanh hơn cả hoa anh đào rơi xuống đất. Sau đó nhanh chóng treo nụ cười trên mặt, vẫy tay với Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ kéo Trương Cực đi đến, đưa bánh bao thịt cho cậu ta, lại xoa đầu cậu ta nói gì đó rồi kéo Trần Thiên Nhuận đi mất.
Tả Hàng có hơi khó chịu, cảm giác khó chịu không thể nói rõ, cảm thấy con tim như biến thành một tờ giấy, bị người ta vò ra nếp nhăn từ góc nhọn đầu tiên. Đợi khi chậm chạp mà dịu dàng vò nát cả tờ giấy, trong mắt bất giác có hơi ẩm ướt.
Nam tử hán đại trượng phu sao có thể khóc ở trường, trước khi người quen đi đến bên cạnh, hắn nhanh chóng vươn vai giả vờ ngáp một cái, chào hỏi với người quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛
FanfictionTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b424dcdd Số chương: 18 + 2 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: càn quấy Hàng x ớt nhỏ Nhuận (*tính cách khiến người ta vừa yêu vừa hận) Thể loại: tình yêu vườn trường cấp ba...