Sau khi có điểm, groupchat của lớp quả thực ồn ào một trận, hệt như tràng pháo tích trữ cả một năm, chọn một thời điểm thích hợp, toàn bộ đều phát nổ bùm bùm bùm.
Nhất là bạn cùng bàn của Trần Thiên Nhuận, gào lớn trong groupchat nói Trần Thiên Nhuận tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, bản thân còn chỉ cậu đề chính trị, quả thật là múa rìu qua mắt thợ.
Trần Thiên Nhuận cười ngặt nghẽo trả lời cậu ta một câu, tớ cũng không ngờ đến.
Thợ Trần cũng không ngờ rằng bản thân biết múa rìu.
May thay chỉ ồn ào thêm một lúc rồi thôi, sắp đi học lại còn có chuyện để làm, ví như từng sấp bài tập bổ sung quan trọng.
Trung học Số 3 nổi tiếng có tình người, cho bài tập ít. Nhưng cho ít bài tập cũng không thể nào làm hết trong một ngày, sớm biết thế Trần Thiên Nhuận đã một ngày làm một trang bài tập rồi. Tả Hàng cũng làm, trước khi đi học lại một ngày được Trương Cực thông báo lúc phát bài tập đã phát thiếu cho hắn một trang.
Tả Hàng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, kéo Trần Thiên Nhuận đi đến tiệm in, in xong bài tập lại chạy về nhà làm. Đồng thời nói với Trần Thiên Nhuận rằng trước khi hắn làm xong bài tập thì đừng ôm hắn.
Tả Hàng rất thích ôm.
Một ngày trước khi đi học, chuyện phải làm rất nhiều, phải sắp xếp cặp, lấy đồng phục ra, rửa sạch bình nước.
Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Tả Hàng bảo Trần Thiên Nhuận tiếp tục dùng bình giữ nhiệt.
Trần Thiên Nhuận rửa bình xong đi ra ngoài, hai tay vẫn ướt nước, cậu đặt bình nước cũng ướt như thế lên bàn, suýt chút nữa thấm ướt một góc tờ đề của Tả Hàng.
Cậu nhanh tay nhanh mắt lấy rút giấy lau sạch giọt nước đang lan về phía đề thi thử, hỏi Tả Hàng: "Bình của bạn đâu?"
Tả Hàng lắc đầu nói: "Không biết, anh với bạn dùng chung được mà."
"Vậy bạn uống nước còn phải chạy lên trên, không mệt?"
Tả Hàng nghe thấy câu này thì khựng bút một chút, ngẩng đầu cười với cậu: "Tìm bạn thì anh không mệt tí nào."
Lúc hắn nói, Trần Thiên Nhuận theo thói quen dựa vào người hắn, cánh tay đặt trên vai hắn chốc chốc nhéo vành tai hắn. Đợi Tả Hàng nói xong, cậu cũng bật cười, vỗ một cái không nặng không nhẹ vào lưng Tả Hàng, để lại một câu: "Bạn mau làm đi."
Trần Thiên Nhuận nói xong đi vào phòng ngủ tìm đồng phục, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đồng phục đã bị cậu đè tận phía dưới cùng, lúc này đây bị đống quần áo hoặc đã mặc hoặc chưa mặc đè chặt phía dưới, cậu phải dùng chút sức mới lôi ra được, sau khi lôi ra rồi gấp gọn gàng đặt trên ghế, đảm bảo sáng mai thức dậy có thể mặc.
Đợi khi cậu làm xong tất cả thứ này, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy Tả Hàng ở phòng khách gọi: "Trần Thiên Nhuận~~~"
Có lẽ là bị bài tập tra tấn điên rồi, đề của ban tự nhiên ít thì ít nhưng đề nào cũng là đề tuyển, có đề ngay cả Tả Hàng cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛
FanfictionTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b424dcdd Số chương: 18 + 2 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: càn quấy Hàng x ớt nhỏ Nhuận (*tính cách khiến người ta vừa yêu vừa hận) Thể loại: tình yêu vườn trường cấp ba...