Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Trần Thiên Nhuận ngủ nướng đã đời, ngủ mãi đến hơn mười giờ rưỡi, mặt trời đã mọc trên cao từ lâu.
Đầu tóc rối thành ổ gà vừa nhìn đã biết ngủ rất ngon, thân thể cũng cảm nhận được sự thả lỏng lâu lắm không có, cậu dứt khoát triệt để lười biếng, trở người lấy điện thoại đặt dưới gối đầu, nằm lười trên giường không động đậy.
Ba người kia cũng mới vừa dậy, đang chào buổi sáng trong groupchat.
Vô cùng buồn chán lướt video, Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng cam lòng trở người ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Kem đánh răng vàng chanh bị bóp ra trên lông bàn chải trắng tinh, thoang thoảng một hương thơm. Bọt trong miệng càng ngày càng nhiều, đột nhiên điện thoại vang lên vài tiếng.
Cậu cuống quýt nhổ một ngụm bọt rồi đi lấy điện thoại, vừa súc miệng vừa nhận điện thoại.
Người gọi đến là Tả Hàng, nghe giọng điệu thì có lẽ vẫn đang nằm, lười biếng giống như mặt trời vào lúc một hai giờ trưa, chiếu rọi khiến người ta buồn ngủ.
"Buổi chiều ra ngoài chơi nhé."
"Được thôi, đi đâu thế." Bọt vẫn chưa phun sạch, lúc nói chuyện hệt như ngậm một miếng bánh ngọt.
Tả Hàng trở người, thông qua sóng vô tuyến vô hình Trần Thiên Nhuận nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc, sau đó hắn nói: "Trương Trạch Vũ nói đi xem phim, nếu cậu không muốn thì hai chúng ta đi riêng."
"Phụt." Trần Thiên Nhuận nhổ sạch bọt.
"Hả?" Tả Hàng phút chốc nghẹn giọng, hắn cho rằng Trần Thiên Nhuận biết tỏng trò lỏi của hắn rồi.
Câu nói của hắn trông như tuỳ ý và suy nghĩ cho người ta, trên thực tế căn bản không cho Trần Thiên Nhuận quyền lợi được chọn lựa, hoặc là đi chơi cùng với Trương Trạch Vũ và Trương Cực, hoặc là đi riêng với hắn. Trần Thiên Nhuận vừa mới tỉnh, có lẽ chưa tỉnh táo lắm, hắn dẫn dắt vài câu là có thể ở riêng với Trần Thiên Nhuận.
Đáng tiếc Trần Thiên Nhuận đã tỉnh từ lâu, "Đánh răng, đi xem phim nha."
"Tiểu Bảo gửi định vị trong groupchat rồi, cậu muốn đi với bọn nó à?" Nửa câu sau của Tả Hàng rõ ràng mang theo mất mát.
"Đúng rồi, buổi tối hai đứa mình đi ăn." Lúc này Trần Thiên Nhuận hoàn toàn đã đánh răng xong, dọn cốc súc miệng, mở chế độ rảnh tay trên điện thoại đặt sang một bên, bắt đầu rửa mặt.
Tiếng nước chảy che lấp một nửa tiếng nói của cậu, Tả Hàng phải chỉnh âm lượng tai nghe lên mức to nhất mới nghe thấy câu 'hai đứa mình đi ăn'. Sự mất mát vừa rồi tan theo mây gió, hắn lục lại nhật ký trò chuyện kiếm định vị rồi rời giường đi đánh răng rửa mặt.
Trương Trạch Vũ đã đợi ở rạp chiếu phim từ sớm, chán đến mức liên tục nghịch mũ trên áo hoodie của Trương Cực. Cậu ta có ý làm mối hai người này, cố tình chọn một bộ phim kinh dị, nghĩ đến cảnh Trần Thiên Nhuận ngồi rúc người trong lòng Tả Hàng là thấy vui hẳn.
Qua một lúc, Trần Thiên Nhuận đến rồi, ngồi trên ghế cùng bọn họ đợi Tả Hàng.
Mãi đến khi phim còn mười lăm phút nữa là chiếu, nhân viên hét lớn bắt đầu kiểm tra vé thì Tả Hàng mới từ phía xa chạy đến. Trương Trạch Vũ ở xa mắng một câu đồ khoe mẽ, Tả Hàng ăn diện quá rõ ràng, ai đi xem phim mà còn làm tóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/301432453-288-k168122.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Hàng Nhuận航润] SẶC 呛
Fiksi PenggemarTác giả: Nhị Lưỡng 二两 Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_2b424dcdd Số chương: 18 + 2 phiên ngoại Dịch: Biên Thiết lập: càn quấy Hàng x ớt nhỏ Nhuận (*tính cách khiến người ta vừa yêu vừa hận) Thể loại: tình yêu vườn trường cấp ba...