fünfzehn.

2.6K 211 14
                                    

"Vậy là mày và em ấy đã.."

"Thật à?"

"Ừ!"

Miếng kim chi rơi tuột khỏi đũa, thìa canh trên tay có chút lóng ngóng khi tiếp nhận mớ thông tin đồ sộ đến từ cô chủ tiệm cà phê họ Yu nổi tiếng nào đó trên mạng xã hội. Jeno và Aeri vậy mà không hẹn lại quay ra nhìn nhau, tự hỏi rằng dạo này Seoul trời nóng quá mọi người bị điên hết rồi à?

Rõ ràng đứa nào lúc chia tay mạnh miệng bảo không bao giờ quay lại với người yêu cũ, đánh cược với Na Jaemin chỉ để mượn con cún Samoyed họ Lee đi chọc tức Kim Minjeong, đã thế lại còn đấu đá nhau như mèo với chuột.

Xong đùng cái nó quay lại với người yêu cũ, đã thế còn lên giường mần nhau đến độ đi hai hàng vào sáng hôm sau.

"Hỏi thật thì liêm sỉ của mày theo đám tiền đồ đi về miền cực nhọc rồi hay gì? Mày coi bọn tao có giống mấy con bò bị dắt mũi không?"

"Nhưng đã quay lại chính thức đâu mà tụi mày phải căng vậy chứ? Bọn tao bây giờ đang là mập mờ thôi."

Mập mờ thôi? Ủa có mập mờ nào mà bướng em lên giề không bà nội?

Aeri hết nói nổi với con mèo mun ngang ngược này, chỉ đành ăn nốt bữa trưa rồi nhanh chóng quay trở lại quán bán hàng, mấy nay chỉ xoay quanh việc cô chủ xinh đẹp của Coffee J bị gãy chân thôi mà cô tụt hạng nhan sắc đến mấy tông.

Còn nhớ lúc đó đi mua hoa quả đến thăm bệnh cho tiểu tổ tông chọc giận người yêu cũ để rồi ngã cây gãy chân, không hiểu hôm đó Aeri bị vong che mắt hay là do cô bán hàng ngày xưa đi thi giải học sinh giỏi văn cấp thành phố mà dụ dỗ cô mua một tay mít và một tay sầu riêng. Khỏi phải nói, trình độ marketing đạt đến level 'bố của thượng thừa, cụ tổ của thượng vị'

Thế là cô một tay xách mít, một tay xách sầu riêng tới thẳng bệnh viện trong sự tự tin.

"Mày mang cái m* gì đến cho tao vậy Aeri??????"

"Mít và sầu riêng, ngon lắm ăn đi."

Sau cùng thì thức quà thăm bệnh thần kì của Uchinaga Aeri cùng với người chấp nhận mang tới bị đá đít ra khỏi bệnh viện, kèm theo đó là thông tin bệnh viện đóng cửa tạm thời để đảm bảo trong công tác khử mùi và khử khuẩn.

"Không sao Jimin, việc này coi như là sai sót đi. Đi ăn lẩu không tao bao?"

Jimin nhíu mày không tin con người trước mặt mình, số lần bạn thân chịu bao cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lại chủ động như vậy có lẽ nào trời sắp sập? Trời Seoul vào trưa nắng gắt, năm con người vẫn đứng lì trước cổng bệnh viện suy nghĩ về lời đề nghị của đại gia nghìn năm có một Aeri-chan, mặc cho cái nắng đang chọc thủng từng tầng tia UV vào mắt của người đi đường và một chiến sĩ bị gãy chân sắp không chịu nổi vì tê.

"Thôi khỏi suy nghĩ đi, đi lẹ đi chứ tao sắp gãy chân còn lại rồi."

"Oke vậy để cậu ba nhúng thịt bò cho bé ăn nha?" - Lee Jeno khoác vai, xốc Yu Jimin nhảy mấy cái điệu tà lưa mà cậu mới học lỏm trên tiktok mà quên mất cái chân gãy của bạn mình.

jiminjeong | after break up Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ