zehn.

3.4K 350 55
                                    

Bẹp bẹp.

"Oáp~"

Yu Jimin gãi đầu, miệng ngoác lên ngáp một cái thật to. Hai tay thì đập đùi tanh tách vì mấy con muỗi chết tiệt cứ hở ra là chiếm lấy cô, rình mò từ lúc cô dọn quán đến giờ.

"Mày cần tao bê giúp không?"

"No! I can do it. Mấy cái này muỗi, nhằm nhò gì với tao."

Ừ, muỗi. Muỗi mà nàng đứng ở cửa 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa bê vào được. Cần Jimin cho một xẻng xúc ra ngoài chơi với mấy con muỗi không?

"Mày nhanh tay nhanh chân lên. Đứng ở cửa 3 tiếng như cô hồn, như nhang đuổi muỗi thì làm sao tao buôn bán được."

"Què như mày thì bê nước cái nỗi gì?"

"......"

Yu Jimin chột dạ, nhìn xuống cẳng chân trái đang được bó bột kín mít mà não cả lòng. Chuyện gì qua thì cũng sẽ qua nhưng chuyện ngày ấy đã tạo nên một kỉ niệm in sâu vào trong tâm trí của Yu Jimin, cái ngày mà Yu Jimin phải nằm trên giường bệnh rồi gào mồm lên rằng đời mình đen như con chó mực.

Yu Jimin hôm ấy ngã cây gãy chân.


Một tuần trước, tại Kim gia.

"Này bộ chị không biết mệt hả? Xuống đây mau còn vào ăn cơm. Mẹ gọi."

"Em cất cái kiếm đi rồi chị xuống. Xin em đấy! Chị đói lắm rồi em ơi!"

Kim Minjeong thở dài, cái kiếm em cầm từ hồi chiều cũng đã cất đi. Giờ trên tay là cây thước gỗ dùng để giảng bài online cho đứa cháu và bạn của nó cũng bị chị ta quy tụ thành kiếm. Em cũng chẳng muốn ra gọi đâu, để chị ta ở đây bị muỗi đốt cho phù người mới chừa. Nhưng mẹ Kim không xót con dâu thì đời không nể.

Đang giảng toán hăng say, mẹ Kim đi vào giật thước đánh mông em hai cái trước camera.

Camera vẫn mở, mic phát rõ ra tiếng cằn nhằn, tiếng chửi của mẹ Kim dành cho con gái rượu. Đám nhóc tì trong lớp không hẹn mà bụm miệng cười, có đứa cười ngã lăn xuống sàn.

"Ra kêu cái Jimin vào đây. Dữ dằn với nó quá thể đáng giờ nó không dám leo xuống. Mày không xót dâu thì mẹ xót chứ."

"Nhưng chị ta cố ý làm mất dữ liệu mà!! Mẹ phải biết là con mất cả chiều để làm lại đấy!"

"Sao mày không nhờ thằng cha mày? Nhờ thằng Jihyun đi mà rước nhọc vào thân? Thôi không nói nhiều. Ra xin lỗi Jimin rồi mang nó vào đây."

"Nhưng lỗi ở chị ta mà!?"

Kim Minjeong uất ức, dậm chân giật đùng đùng không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh, không màng tới việc học sinh của mình đang có dấu hiệu khó thở do cười nhiều.

"Mày làm con dâu của tao sợ, làm dâu của tao khóc, đánh cục cưng của tao là lỗi của mày."

"Thế con là con ruột hay Jimin là con ruột?"

"Mày là con ruột, nhưng mà là ruột thừa. Yu Jimin mới là con ruột."

Kim Minjeong tức đỏ mặt, dậm chân muốn lủng cái sàn mà mẹ không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần. Em nghĩ mình sinh nhầm nhà, không thể nào có người mẹ mà cưng con dâu "hụt" hơn con gái ruột như này cả.

jiminjeong | after break up Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ