Yu Jimin thấp thỏm, ngồi trong xe mà chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, nếu không thì lại giục bác tài xế chạy nhanh hơn chút. Tay nắm chặt lấy điện thoại, hình nền vẫn luôn để ảnh của Minjeong, cái ảnh hồi cô chụp lén em ngủ gật ở thư viện gần giảng đường. Còn nhớ lúc đó Yu Jimin hóa thành cái đuôi theo em tới thư viện ngồi học, ban đầu mạnh miệng nói mình sẽ cày hết chỗ bài tập toán khó xừ đó cùng em.
Sau cùng chỉ có mỗi Kim Minjeong là ngồi học nghiêm túc, còn Jimin thì ngồi xoay 360 độ chỉ để quay tóp tóp.
Người ta nói Yu Jimin là hướng ngoại.
Nhưng thật ra lại là hướng dương ngược nắng.
Ngồi lâu chẳng nghe thấy động tĩnh gì của người bên cạnh, quay sang thì thấy một con cún trắng ngủ gục trên bàn, tay còn cầm cây bút chì tô đáp án. Khỏi phải nói, máu nghệ thuật cùng tình yêu to lớn dành cho em bồ của Yu Jimin trào dâng như mấy người bị trào ngược dạ dày, tiếng chụp ảnh vang lên tanh tách khắp thư viện.
"Eo ơi cún nhà ai mà chinh thế nhò? Ỏ."
"Chụp ảnh chảy cả dãi kia mà vẫn khen xinh, gu lạ." - Ning Yizhuo đang ăn kem cũng phải ngó vào, gật gù cảm thán.
"..."
***
Kim Minjeong tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, xung quanh chỉ là mảng mực đen tối. Chân tay em không thể cử động, miệng chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ, em đảo mắt cố gắng nhìn ra ngoài trời nhưng tất cả chỉ là một màu đen.
Minjeong lục lại trí nhớ của mình nhưng chỉ nhớ vỏn vẹn được cái lúc em đợi Yizhuo đi lấy xe, đang xem lại thời gian hẹn gặp đối tác thì có một bàn tay từ đằng sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng em. Đôi mắt mơ màng chỉ kịp nhìn máy đầu xanh dương rồi mất nhận thức.
'Nếu bắt cóc mình vì tiền chuộc thì đáng ra mấy tên bắt cóc phải ở đây sẵn rồi chứ? Sao chả nghe thấy động tĩnh gì?' - Minjeong nghĩ trong đầu.
Đèn vụt sáng, đám người gồm cả nam lẫn nữ bước vào. Bọn họ ai cũng đeo mặt nạ, mấy tên nam nhân còn cầm theo gậy bóng chày, tiếng leng keng va đập vào thanh sắt vang vọng cả nhà kho rộng lớn. Tên cầm đầu tháo băng dính cho em, ngồi xuống nhìn kĩ vào gương mặt xinh đẹp.
"Sợ lắm hả nhóc con?"
'Là dùng máy biến đổi giọng sao?' - Kim Minjeong cố nhìn vào mắt của hắn, đôi mắt xanh ngọc ánh lên sau lớp mặt nạ.
Không phải là công dân Hàn Quốc.
"Các người muốn gì?"
"Bọn tao chỉ đang chán nên muốn tìm thứ gì đó thoả mãn. Mày đứng một mình, dáng vẻ lại nuột nà như vậy, cô em làm anh hứng đấy"
"Tên khốn.."
Minjeong căm phẫn, hận không thể cho hắn ta một cú đá thẳng vào hạ bộ. Né tránh cái chạm đầy sự kinh tởm trên má, phản ứng của em lại khiến hắn ta cười lớn. Cô ả đeo chiếc mặt nạ thỏ bước tới, tay vung vẩy chiếc gậy bóng chày sáng bóng.
"Honey, em nghe thấy tiếng đập rầm rầm ngoài kia. Không chừng...hoàng tử tới cứu công chúa đấy."
Hoàng tử? Công chúa?
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | after break up
Fanfictionsau khi chia tay, yu jimin và kim minjeong nói về độ trẩu thì "next level".