Căn bếp hôm nay trông thật thiếu sức sống, vì sao ư? Vì thiếu Bakugou chứ còn gì nữa. Gọi không nghe máy, nhắn tin không đọc, hóa ra điện thoại lại vứt ở nhà. Thật bất cẩn, chẳng giống cậu ấy chút nào.
_Hey Midoriya, ông nghĩ Bakugou sẽ đi đâu vào giờ này? - Kirishima quay sang hỏi
_Theo như thông tin mà tớ theo dõi, à không, thu thập được thì có lẽ giờ cậu ấy đang đi Bar?!
Chính Midoriya cũng phải bất ngờ với câu nói của mình, lẽ nào lại có chuyện đó...
_Tao... hức...về rồi hức
Mùi rượu nồng nặc phát ra từ người Bakugou, họ biết chắc chắn con người này đã uống một đống rượu rồi đây. Thật không thể tha thứ được mà!
_Bakugou, cậu làm gì mà giờ mới về, có biết bọn tôi ở nhà lo lắm không! - Todoroki trách móc nhưng vẫn ân cần vuốt lưng cậu
_Cậu đã uống bao nhiêu mà lại thành như này? - Kaminari lo lắng
_Sao lại không mang theo điện thoại mà tự về nhà thế, có biết nguy hiểm lắm không? - Sero giở giọng trách móc
_Kacchan mau đi thay đồ rồi uống thuốc giải rượu đi. - Midoriya bưng ra cốc nước
_Khoan đã, tại sao trên áo cậu lại có vết son thế? - Kirishima trong lúc cởi bớt cúc áo cho cậu thì phát hiện
Quả thực, đúng là có vết son đỏ chót ở cổ áo Bakugou, và lẫn đâu đó trong mùi rượu kia là mùi nước hoa của phụ nữ. Bọn họ tức giận đòi Bakugou giải thích cho bằng được, mặc dù từ nãy đến giờ toàn chen vào lúc Bakugou định nói. Đúng là làm cho người ta điên tiết lên mà!
_Là con hâm đấy nó sát lại tao... hức... hức.. tao có biết cái quái gì đâu!
Trước câu trả lời không thuyết phục cho lắm của Bakugou, họ càng giận hơn, bình thường sát lại ôm thôi đã đẩy ra rồi, con mẹ đấy là ai mà cậu không thể làm vậy hả Bakugou. Đối diện với hàng vạn câu chất vấn như muốn dồn cậu vào đường cùng, Bakugou không biết là do mình uống quá trớn hay do cảm xúc bị tồn đọng quá lâu, mà sống mũi bắt đầu thấy cay cay, mắt cứ có một lớp sương phủ lên, và rồi những giọt nước mắt xinh đẹp chảy xuống.
_Chết tiệt... hức hức... sao chúng mày.. hức... lại không tin... hức vợ chúng mày... hức cơ chứ? - Bakugou cúi mặt xuống, từ trên cao năm thằng chỉ có thể thấy được hai bầu má phúng phính và cơ thể đang run theo từng đợt của cậu - Hức... bọn mày... không... hức... yêu tao nữa rồi... hức
Đến mà trụy tim với cậu mất thôi Bakugou à!!!!
_Đừng khóc nữa Bakugou, ngẩng mặt lên xem nào - Kirishima vội vàng an ủi và nâng khuôn mặt Bakugou lên bằng cả hai bàn tay
Gương mặt đỏ hồng với hàng mi ngấn lệ của Bakugou, thêm cả cái môi xinh xinh đang lí nhỉ gì đó, ahhh~ Sao cậu vẫn chưa bị bắt vì tội giết người bằng sự đáng yêu vô đối của mình vậy. Hơi thở của sự ume, thức thứ N của họ nổi lên, họ lôi điện thoại ra và chụp lia lịa, nhanh còn hơn cả tốc độ của mấy đứa hay mách lẻo.
_Nín đi Bakugou, khóc nữa sẽ sưng mắt lên đấy. - Sero nhẹ nhàng lấy giấy lau nước mắt cho cậu
_Xin lỗi mà, bọn tớ sai rồi, nín đi Kacchan. - Midoriya nắm tay cậu
_Mình đi tắm chung coi như tạ lỗi nha Bakugou! - Kaminari nhìn cậu rồi cười
_Mọi người ở đây không ai là hết yêu cậu hết, bọn tôi sẽ mãi yêu cậu, cho đến những hơi thở cuối cùng. - Todoroki xoa đầu cậu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng
Chính là sự dịu dàng, chỉ dành cho một mình cậu thôi đấy Bakugou Katsuki.
---------------
Cảm ơn ý tưởng siêu cấp đáng yêu của nàng @Bakuismybias nha :3
Nếu mọi người có ý tưởng nào đó thú vị thì cứ cmt nha, có thời gian thì tôi sẽ làm hết nè. Yêu mấy nàng :3
-Kira-
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Mừng Đến Với Boku No Hero
Truyện NgắnỞ đây chúng ta nói không với từ hình tượng. Mỗi một chap truyện là một vài phút tấu hài, nhưng không phải lúc nào cũng hài từ đầu tới cuối. Tôi chán là tôi ngược :))) Tất cả các nhân vật đều là của Horikoshi Kohei sensei. Tôi mạn phép đem những...