Tiêu đề: Alzheimer
Cảnh báo: liên hệ tới bệnh lí.
Couple: Todoroki x Bakugou
Miêu tả: Cậu người yêu cùng lớp bí mật nhưng cả trường đều biết.
----------
Bakugou nằm ra bàn, chẳng buồn nhấc mông lên đi ăn trưa. Cả ngày dài học lí thuyết chẳng được vận động gì làm cơn buồn ngủ ập đến nó nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng nó không sợ mình bị đói, nó không đi lấy đồ ăn không có nghĩa là nó không được ăn._Bakugou, ngồi dậy ăn cơm đi nào
Giọng nói đều đều của Todoroki nhẹ nhàng gọi nó dậy. Phải rồi, anh người yêu hai màu của nó lại chiều hư nó rồi. Bakugou ngồi thẳng người, duỗi ra sau vươn vai rồi thở ra thỏa mãn. Nó cầm một hộp mì ramen ăn liền đã được đun chín ăn một mạch. Todoroki chỉ dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Bakugou, anh chỉ cần nhìn cậu ăn là đã no rồi. À, no mắt thôi chứ bụng kêu thì vẫn phải ăn nhé.
_Sao mày lúc nào cũng mang đồ ăn lên đúng giờ thế, có thuật phân thân à? - Bakugou húp ngụm nước mì hỏi
_Bakugou lúc nào thèm ăn tớ biết rõ mà, chúng ta chả yêu nhau gần chục năm rồi
_Mới có hai năm chứ gần gần cái đầu màyHai đứa ngồi đó, vừa ăn vừa trò chuyện những thứ đâu đâu. Nhưng trái với sự nhàm chán, lâu dần việc này hình thành nên thói quen cho Todoroki. Anh lắng nghe, nó thì nói. Có thể là về một con mèo nó gặp trên đường, một bài hát nó mới nghe, một bài kiểm tra từ đời nào mà nó vẫn nhớ điểm. Nó cứ líu ríu mãi như thế rồi lại nhìn phản ứng của anh. Anh chỉ gật gù rồi cười đầy cưng nựng, nó cứ nói, việc của anh chỉ là ngắm và khắc sâu vẻ đẹp này vào tim thôi.
.
.
Mới đó mà đã tới ngày ra trường, cả bọn tốt nghiệp, nghỉ hè, đứa nào đứa nấy đều bắt đầu có nửa kia của mình. Chắc trừ thằng Mineta. Và hơn hết đó chính là Todoroki cầu hôn thành công Bakugou. Mới hôm nào nó còn chê anh nhạt nhẽo chết đi được, vậy mà hôm nay nó đeo nhẫn cưới với anh. Đúng là mồm thiêng thật.
.
_Todoroki, mày cứ nấu như mọi khi nhé, tháng này tao có việc đi công tác, tối mới về.
_Nấu như mọi khi là sao cơ? - Anh hỏi lại nó
_Sao cơ? - Nó hỏi ngược lại, dù hơi bất ngờ nhưng cuối cùng nó cũng nhẫn nại viết ra giấy cho anh nhớSau việc hôm đó, Todoroki cảm thấy mình rất lạ. Anh hay quên, thậm chí ngay cả việc bạn cũ liên lạc anh còn không nhớ tên. Lo âu dần lớn thêm khi anh đi khám và bị chuẩn đoán mắc Alzheimer. Cái căn bệnh quỷ quái này đã hành hạ mẹ anh như nào anh biết chứ, giờ thì chúng lại tìm tới anh như một trò đùa. Anh giấu nhẹm đi, không nói cho Bakugou. Tự đi khám lấy thuốc uống. Anh chắc rằng bệnh sẽ trở nhẹ thôi, nên chủ quan mà tiếp tục nói dối.
Đó là cho tới một ngày Bakugou đi làm về, nó đọc được sấp tài liệu anh chưa cất kĩ. Từng câu chữ đều được thu vào mắt nó. Nó bàng hoàng quay sang nhìn anh đang yên giấc trên giường, nó nửa giận nửa buồn. Anh là chồng nó, nhưng đến cả bệnh cũng không thèm nói với nó. Nó cứ đi làm cả ngày chiến đấu với lũ tội phạm đã đủ mệt rã người, anh thì vừa chiến đấu với tội phạm vừa chiến đấu với bệnh tật ngày một tệ đi._Todoroki Shouto, anh thức dậy mau!
_Hả..?
_Anh còn hả với tôi!? Anh bị bệnh như vậy mà còn dám giấu tôi, đã thế còn không chịu điều trị hẳn hoi. Anh nghĩ tôi là con lừa để anh dắt mũi đấy à!Nó uất ức gào lên. Nước mắt dồn ứ quá lâu chảy ra không biết vì buồn hay giận nữa. Todoroki trên giường thấy nó khóc mới chạy tới, anh quên rồi, anh quên chuyện mình phải giấu tờ bệnh án đi. Anh ôm lấy nó, vuốt nhẹ lưng người đang thút thít kia. Bakugou của anh không dễ khóc, nhưng khi nó khóc thì hẳn cảm xúc lúc đấy rất khó tả. Nó hành động bốc đồng hơn bình thường, nó một mực đòi anh nhập viện điều trị bệnh. Nó nói với giọng cầu khẩn, ánh mắt thoát lên sự sợ hãi hiếm thấy. Anh bất lực, ngay trong đêm đã làm thủ tục nhập viện.
.
.
Kể từ hôm đấy, mọi thứ chẳng thay đổi tốt lên là bao. Chuyện tệ dần đi theo cách mà chẳng ai dám nghĩ tới. Nó chỉ vừa nói chuyện với anh, một lúc sau anh đã quên sạch. Nó thủ thỉ với anh về bạn học cũ, thầy giáo cũ, các trận chiến cũ. Anh nghe, anh ậm ừ đáp lại. Nhưng chỉ một vài phút sau mọi thứ lại như được làm mới.Rồi dần dần anh không nói được nữa, căn bệnh khiến anh mất đi khả năng nói và di chuyển. Anh chỉ có thể nằm đó nghe nó thì thầm chuyện cũ, nghe nó ngâm nga những bài hát không tên. Ánh mắt anh nhìn nó cũng chuyển từ yêu chiều cưng nựng sang tò mò khó hiểu. Anh dần quên mọi thứ, quên cả những người đồng đội sát cánh cùng mình, quên cả những thầy cô đã giúp anh, quên luôn cả gia đình mình. Cả lớp 1A, toàn thể học sinh lẫn giáo viên đều tới thăm hỏi nó và bệnh tình Todoroki vì họ biết, người đau khổ nhất ở đây chính là Bakugou.
Midoriya cùng Kirishima đưa Todoroki ngồi xe lăn đi dạo. Họ nói, nói nhiều lắm. Nói về chiến tích cả bọn đạt được. Và họ đề cập tới Bakugou rất nhiều
_B...Bakugou là ai? - Anh cố gắng phát ra tiếngCả hai người kia nhìn nhau, nỗi sợ họ không muốn gặp nhất đã đến. Nỗi sợ một ngày Todoroki quên mất Bakugou là ai.
.
Thời gian có hạn, bệnh tình trở nặng sắp cướp đi sinh mạng anh. Mọi người đều nói những lời cuối cùng với anh, họ khóc, ngay cả các thầy cô, các anh hùng chuyên nghiệp cũng khóc. Họ tiếc thương và đau xót cho Todoroki khi ra đi còn quá trẻ, hận ông trời vì phá tan mối tình đẹp đẽ của anh và nó.
Ai cũng khóc, chỉ có Bakugou là lạnh tanh, không cảm xúc. Người ta nói khi đã trải qua quá nhiều đau đớn, tuyến lệ sẽ không tiết ra nước mắt nữa.
Nó tiến gần chỗ anh đang nằm thoi thóp, hôn nhẹ vào trán anh. Giọng nói nó cất lên cạnh tai anh, ba chữ "Em yêu anh" mà trước giờ nó ngain ngùng không dám nói được bật ra khỏi cuống họng.
.
.
Todoroki Shouto đã mất. Hưởng dương 22 tuổi. Bakugou cầm lá thư mà anh để lại, nó dằn vặt, tim nó như bị kim đâm đến rỉ máu, ấy thế mà nó không khóc được. Nó yêu anh, yêu anh đến điên dại, yêu anh đến suốt đời, yêu anh cho dù anh có ra sao. Nó thẫn thờ đọc dòng cuối bức thư.
Như đáp lại câu nói của nó, ba chữ cuối anh gửi nó lại chính là "Anh yêu em".
----------------
Ai đó vừa than thất tình với tôi, mà tôi thì vừa học được vài bệnh tâm lí nên fic này ra đời.
-Kira-
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Mừng Đến Với Boku No Hero
Short StoryỞ đây chúng ta nói không với từ hình tượng. Mỗi một chap truyện là một vài phút tấu hài, nhưng không phải lúc nào cũng hài từ đầu tới cuối. Tôi chán là tôi ngược :))) Tất cả các nhân vật đều là của Horikoshi Kohei sensei. Tôi mạn phép đem những...