Ốm

857 101 5
                                    

Bakugou hay tắm, đặc biệt là vào buổi sáng. Sáng ra nóng quá cũng tắm, lạnh quá cũng tắm, đầu hơi bết cũng tắm. Có hôm tối muộn đi làm nhiệm vụ về, Bakugou nhất định cũng phải tắm. Thành ra bị trúng gió, ốm lăn quay ra.

Mũi thì sụt sịt, họng thì đau rát, mắt ứ nước đỏ hoe. Trông thì cũng vật vã nhưng ngẫm thì đáng yêu phết. Cậu chùm chăn kín mít, đi đâu cũng phải dât đi, mắt nhắm mắt mở có chịu nhìn đường đâu?
.
.
_Kacchan, tớ về rồi!

Midoriya vừa đi học về đã chạy tót lên phòng Bakugou. Cậu bạn kiêm người yêu đang làm tổ trên giường, căn phòng lộn xộn trông thấy. Hắn đi tới khẽ đưa tay vào trong chăn sờ trán cậu. Hãi ôi, nó nóng khủng khiếp!

_Sao cậu không gọi cho tớ, cậu sốt thế này mà lại chủ quan à? Đồ ăn tớ nấu chưa ăn đúng không? Trời ạ, cậu bướng bỉnh như này sao mà nhanh khỏi được

Midoriya tuôn một tràng dài như mấy bà mẹ mắng yêu con. Hắn đi ra ngoài lấy thuốc, nấu cháo, pha mật ong và con tiện lấy thêm một xô nước ấm và khăn để lau qua người cho Bakugou. Hồi bé khi hắn ốm mẹ luôn lau người cho, vì để mồ hôi ngấm vào không tốt, giờ hắn áp dụng lại cho người yêu mình.

_Tớ lau qua thôi, ngoan nào - Hắn dỗ dành Bakugou đang rên rỉ với cái cổ họng đau rát của mình - Tớ thề là chỉ lau người thôi, không bắt cậu khỏa thân đâu

Sau khi hắn nịnh cậu đến thổ huyết thì Bakugou mới chịu cởi áo ra cho hắn lau người. Midoriya cầm khăn ấm khẽ lau từ cổ tới ngực, theo từng đường cơ bắp của Bakugou mà lau. Hắn bảo Bakugou nằm sấp lại để lau lưng. Tấm lưng hoàn hảo săn chắc  nhìn thôi mà sướng cả mắt.
"Không, mày đang nghĩ gì với người đang ốm vậy Izuku! Kacchan đang ốm, cậu ấy cần chăm sóc chứ không cần làm tình!"

_Xong rồi đấy, cậu mặc áo mới này rồi ăn cháo đi - Hắn vắt chân lại, che đi thứ cộm rõ ở đũng quần - Ăn xong nhớ uống thuốc và mật ong nhé

_Deku... Tao mệt...

Bakugou nói với giọng miễn cưỡng, cậu không muốn được hắn chăm sóc như trẻ con, nhưng cậu mệt tới nỗi không ngồi dậy được.

Tim của Midoriya đang đập bùm bụp vì sung sướng. Hắn kìm lại dục vọng sắp lên tới đỉnh điểm của mình, nâng người Bakugou lên, bón cho cậu ăn. Đôi môi xinh xắn hé mở ngậm từng thìa cháo thật khiến hắn dễ liên tưởng lung tung mà.

_Cậu có đau họng lắm không? Hay tớ mua thuốc ngậm cho cậu nhé?

Bakugou không trả lời. Cậu gật đầu. Họng cậu đau nhức đến mức nuốt nước bọt thôi mà như thể sắp rách cổ tới nơi.
.
.
Ăn uống xong xuôi, Bakugou bắt đầu lim dim buồn ngủ. Và cơ thể cậu bắt đầu thấy lạnh dù đang trong chăn ấm. Cậu run lên từng chút, bắt đầu khó chịu và không muốn ngủ nữa. Midoriya để ý, nhìn thật xót xa con tim.

_Đợi tớ chút - Midoriya cởi bỏ áo của mình, chui vào chăn - Nếu tiếp xúc da thịt trực tiếp sẽ ấm hơn đấy, lại đây nào

Đúng là ấm thật, rất ấm. Bakugou cứ như thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Midoriya. Và hắn phải thừa nhận Bakugou khi ốm là Bakugou khó chiều nhất, nhưng đổi lại rất ngây thơ. Chả nghĩ gì nhiều, nghe lời hắn nói mà không biết đang dâng mỡ cho mèo.

"Giá mà bây giờ cậu không ốm thì tớ đã chén sạch cậu rồi"
-------------------------
Tôi đang ốm và tôi muốn làm cái gì đó cho mọi người biết combo cúm + viêm họng đáng sợ như nào.

Được cái tôi có con em yêu chị, nó chăm tôi hết mực, xin nghỉ học để chăm chị nó cơ. Thế mà bình thường xin ăn ké miếng nó đuổi cút vậy á. Eo ôi 2 chị em tsudere như nhau 🤫
-Kira-


Chào Mừng Đến Với Boku No HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ