Yêu

796 76 2
                                    

Lưu ý: Chap này tôi sẽ cho Bakugou bị câm do dính lời nguyền. Yên tâm là chỉ tạm thời thôi nhé :3

------------------------------

Mùi ẩm mốc, những con rắn bò khắp sàn, một bà phù thủy già thần kinh chuyên pha chế mấy thứ thuốc vớ vẩn rồi đem bán với giá trên trời. Nhưng để tạo ra thứ thuốc hoàn chỉnh bà ta phải có một vật thí nghiệm, và Bakugou Katsuki - cậu học sinh bị bắt cóc hơn hai năm, chính là vật thí nghiệm của bà. Trong một lần thử nghiệm, cậu đã mất đi giọng nói mà cậu nghĩ là vĩnh viễn chẳng thể lấy lại.

Tuyệt vọng, chán nản, như một con sói bị tên thợ săn nuôi dưỡng để đợi tới ngày mổ xẻ nó vậy.

_Tao cho mày ra ngoài năm phút đấy.

Được ra ngoài chính là sự tự do hiếm có của cậu. Đôi chân trần của cậu chạy nhanh ra ngoài, đón nhận ánh sáng mặt trời, không khí và sự bình yên ở chốn rừng rậm này. Năm phút tự do này, cậu chẳng khác gì một chú cún đã lâu không được cho ra ngoài vậy. Chạy trốn là điều không thể, chân bị kiềm lại bằng cái dây xích có hai cục sắt to tướng, tình trạng cơ thể thì tệ hại. 

"Thà năm phút tự do còn hơn bị hành hạ"

.

.

_Đẹp quá...

Tên sát thủ lẫy lừng Todoroki Shouto vô tình bắt gặp cậu. Gương mặt ngây ngô, mái tóc vàng xù lên, đôi mắt đỏ thẫm như máu, trông rất quen. Hắn nhận ra cậu chính là người bị mất tích cách đây vài năm. Quan sát tình hình, hắn nhận thấy bà phù thủy ở trên gác đang nhìn mình, hắn giả bộ bước tới mua thuốc.

_Ôi chà, cậu đây đến mua thuốc sao?

_À, vâng

Nhìn cậu trai kia có vẻ cảnh giác, cậu ta đi vào trong cùng hai người sau khi nghe bà ta gọi. Thật không ngờ bà ta gọi cậu vào để thử thuốc cho khách, vậy mà cậu đến một chút chống đối cũng không có, như thể việc này bình thường như uống nước vậy.

_X..Xin lỗi bà, không biết cậu trai kia có phải con bà không?

_Nó à, là con thú thử nghiệm thôi ấy mà, cậu cứ kệ nó. - Bà hơi khó chịu khi nói - Rồi nó cũng hết giá trị thôi

Hắn cầm một lọ thuốc rồi bước ra, chắc chắn sẽ quay lại nơi đây. "Để cứu cậu ấy".

.

.

_Katsuki, Katsuki

Giọng nói nhỏ nhỏ phát ra từ ngoài cửa sổ, cậu nhận ra hắn. 

_Đưa tay cho tôi, mau lên!

Cậu rụt rè, tự hỏi tên này muốn làm gì. Hắn kéo cậu ra khỏi căn nhà ấy nhẹ nhàng. Bế cậu lên rồi chạy ra một chỗ xa.

_Bịt tai lại

"Đùng"

Một tiếng nổ lớn thổi tung cả căn nhà, mọi xiềng xíc xung quanh người Bakugou cũng tan biến. Bakugou biết rồi, cậu biết rằng bà ta đã chết rồi. Nhưng còn tên dở này định bế cậu chạy bao xa đây?

_Ah... ah...

Chợt nhận ra mình không thể nói được, cậu cúi mặt xuống. Tự  nghĩ mình thật thảm hại.

_Cậu làm tốt lắm! - Todoroki ôm cậu vào lòng - Nếu cậu không đưa tay cho tôi, chắc hẳn tôi cũng bỏ mạng rồi, cậu tuyệt vời lắm đấy, Katsuki

Ra đây là cảm giác an toàn, cậu cuối cùng cũng được an toàn rồi.

.

.

_Tôi về rồi đây Katsuki

Hắn khẽ cười nhìn cậu con trai đang viết lách cái gì đó ở phòng khác, chính hắn đã dạy học cho cậu để cậu không phải đi học, nhưng cũng không sợ trở thành thằng ngu. Hắn cũng dạy cậu viết chữ, cách ứng xử, mua đồ học tập cho cậu, mua quần áo cho cậu. Đau khổ thay cậu chỉ coi đó là ân huệ, không nhận ra rằng tên kìa rõ ràng đang thích mình.

_Cậu viết thiệp mừng ngày thứ 600 về đây ư?

Bakugou dấu thứ đó đi, lấy một tờ giấy rồi viết cái gì đó. Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu ấy lại tố cáo hết tất cả rồi.

"Anh có muốn nhận gì không?"

_Quà? Cho tôi á!?

Bakugou gật đầu. Hắn suy nghĩ, cuối cùng chỉ vào môi mình.

_Một nụ hôn thì sao?

Dù yêu cầu hơi quái, nhưng hắn sẽ tận dụng cơ hội này để tỏ tình với cậu. Hắn cười cười, không biết cậu có làm cái yêu cầu dở hơi này không đây. Rồi một thứ mềm mềm áp vào môi hắn, nó dịu dàng đến lạ. Nó ngọt còn hơn cả việc nốc một gói đường hay uống một chai mật ong.

_Haha, không ngờ Katsuki lại làm việc này nhé!

Bakugou bĩu môi, quay mặt đi. Hắn quyết định rồi, phải nói ra nỗi lòng thôi!

_Tôi có chuyện cần nói với cậu - Todoroki để cậu nhìn thẳng vào mình - Tôi thích Katsuki, hơn cả thích, tôi yêu cậu mịa rồi!

_Tôi cũng vậy

Gì? Giọng nói hơi khàn và khá dễ thương đó từ đây ra vậy? Ở đây chắc rằng chỉ có hai người... Lẽ nào...

_Cậu... Cậu vừa mới nói đúng không?

_Giọng tao... nó... trở lại rồi..

Nước mắt cậu chảy ra tự nhiên, vẻ mừng rỡ in hằn lên mặt, đôi mắt bừng sáng ấy mới thật tuyệt làm sao. Ơ nhưng, cậu vừa đồng ý lời tỏ tình của hắn đúng không...

_Lời tỏ tình..

_Tôi cũng yêu cậu lắm!

Bakugou nhào lên ôm lấy Todoroki, hắn để cậu khóc, vòng tay qua ôm ghì lấy thứ quan trọng nhất với mình.

"Nếu mất hi vọng vì việc làm sát thủ, thì tự tìm cho mình một hạnh phúc đi!"

Giờ Todoroki đã hiểu lời người cha mình nói rồi. Hạnh phúc của hắn chính là đây!

----------------

Định viết H cơ mà... lười :)))

Lí do chính đáng nhé 

-Kira-

Chào Mừng Đến Với Boku No HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ