Katsuki Bakugou là người có tính cách kiêu ngạo, tự cao từ rất nhỏ vì nhận được nhiều lời khen của mọi người xung quanh. Những cậu bé khác luôn ngưỡng mộ Katsuki vì năng lực, sự tự tin và tài năng bẩm sinh của cậu. Katsuki nói rằng người anh hùng tuyệt vời nhất sẽ luôn chiến thắng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Katsuki mặc đồng phục quy định của trường, nhưng không đeo cà vạt, và bên trong cậu sẽ mặc một cái áo sơ mi mở cúc đầu tiên. Mặc dù có đeo thắt lưng cùng với chiếc quần màu xanh lá của bộ đồng phục, Katsuki không kéo chúng lên, làm cho chiếc quần của cậu trông như một bộ quần áo rộng thùng thình, nhìn vào sẽ cho người ta cái cảm giác cậu là một người sở hữu chiều cao khiêm tốn.
.
.
.
Nhưng không phải vì sự lỗ mãng, tính cách cộc cằn và không khi nào nhường nhịn các bạn nữ, điển hình là ở Đại hội Thể thao, cậu không hề thương tiếc và chiến đấu không cần quan tâm đối phương có là người khác giới và điều đó có thể khiến cậu không được yêu thích. Rất nhiều người có máu M theo đuổi Katsuki, họ làm cậu phát điên lên khi mà đã gào mồm quát họ rời đi, thậm chí còn dùng hẳn Quirk của mình vào một thằng con trai khi hắn có ý định muốn đụng vào người mình. Vậy mà họ vẫn tiếp tục làm cái việc biến thái mà Bakugou cho rằng nó giống với thằng Deku đến phát tởm.
.
.
.
Katsuki rất thông minh và cực kỳ nhạy bén, có khả năng lập kế hoạch chiến lược và nằm trong số những học sinh có điểm số cao nhất lớp, đến mức một số người thậm chí còn coi cậu là thiên tài bẩm sinh. Việc đấy được chứng minh ở cả trên chiến trường lẫn việc học tập, nhưng không một ai tới nhờ cậu ôn bài cho cả. Họ sợ cậu sẽ cáu lên và nổ nát quyển sách hay vở của họ, hoặc là sẽ quát tháo nhiều tới mức họ còn không tập trung nổi. Chỉ riêng Kirishima là dám tới gần bàn của cậu, nơi mà Katsuki ngồi im lìm bấm ngòi bút cho nó tụt ra và lại nhét vào, cứ thế lặp đi lặp lại.
Lúc đầu, Kirishima định sẽ qua học nhóm cùng bọn kia tại nhà Momo, nhưng khi nhìn thấy Katsuki thì anh lại cảm thấy sao mà cậu lại cô đơn, lẻ loi giữa cả một cái lớp 20 người vậy. Thế là cuối cùng lại tới chỗ cậu mà xin dạy kèm. Katsuki lúc đầu còn không để ý tới việc anh đang tiến lại gần, cậu cứ làm cái hành động mà theo Kirishima thì nó đáng yêu vô cùng.
_Bakugou, cùng học nào! – Anh cười tươi vỗ vào vai cậu
_Đồ tóc dị hợm như mày chắc gì đã hiểu mà đòi học? – Bakugou bắt đầu khịa – Nhưng vì mày đã tới hỏi thì tao cũng đồng ý vậy...
_Ui chùi ui, cái đồ đáng yêu này, tí nữa về để tớ ôm cái nha. – Kirishima vẫn cười một cách ngốc nghếch
_IM ĐI!!!
.
.
.
Quả thực là Katsuki giảng dạy một cách bạo lực hết mức, thế mà Kirishima lại vẫn ngày ngày tới phòng Katsuki nghe những tiếng quát mắng hết sức thô lỗ. Nhưng vì vậy mà Kirishima lại nhận được một phần thưởng rất hào phóng. Được ăn đồ của Katsuki nấu, dù chỉ là những hộp mì ăn liền, lâu lâu là lẩu để ăn thật là no, và điều tuyệt nhất là được ngắm Katsuki ngủ ngon lành trong lòng mình.
Tiếng thở đều đều của Katsuki làm anh yên tâm, chỉ cần là cậu vẫn còn thở, tim vẫn còn đập thì tới lúc đó, Kirishima sẽ vẫn yên lòng. Chỉ mong sao thời gian ngưng đọng lại để hai người có thể được ở bên nhau, được ôm nhau ngủ thật yên bình. Được mỗi ngày đều bước vào lớp học cùng nhau. Cùng gọi điện hẹn đi chơi, cùng bàn bạc về vấn đề học tập, ăn uống, trên trời dưới biển đều có đủ thứ chuyện để họ nói.
_Hãy mãi ở cạnh tớ như này nhé, Bakugou của tớ.
Vòng tay Kirishima ôm chặt Katsuki hơn, như muốn để cậu chỉ ở mãi với mình vậy.
_Tên tóc chĩa, ngủ đi. – Katsuki lầm bầm nói – Yêu mày...
_Đừng có đáng yêu như thế mà Bakugou!!! – Kirishima gào thét trong sự thống khổ - Tớ không nhịn được đâu đó...
_Cút xuống đất nằm đi.
Katsuki đạp đạp anh một chút rồi lại ngừng, rúc đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Kirishima mà ngủ ngon lành. Mong sao, tình yêu giữa họ sẽ mãi vẹn toàn, êm đềm và trôi qua với đầy kỉ niệm đáng nhớ như này.
‐------------
-Kira-
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Mừng Đến Với Boku No Hero
Historia CortaỞ đây chúng ta nói không với từ hình tượng. Mỗi một chap truyện là một vài phút tấu hài, nhưng không phải lúc nào cũng hài từ đầu tới cuối. Tôi chán là tôi ngược :))) Tất cả các nhân vật đều là của Horikoshi Kohei sensei. Tôi mạn phép đem những...