Chương 1: Gã ta bị điên

1.2K 110 9
                                    

Đầu đau như búa bổ.

Đây là thứ đầu tiên Thẩm Thanh Từ nghĩ đến sau khi tỉnh lại.

Hắn co quắp nằm trên giường cẩn thận hồi tưởng những chuyện xảy ra hôm qua.

Mấy anh em hò hét đòi uống rượu, cuối cùng lại đều là kẻ không uống được, chưa nốc được mấy chén đã choáng váng.

Hắn thở dài một hơi cố gắng mở mi mắt nặng trĩu ra.

. . .

Nhà ai đây? Giường này chăn mền này sao lạ vậy, hoàn toàn không giống chăn mền vừa cứng vừa nặng của mình.

Chăn mền ơi, mày đi đâu rồi.

Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, nhìn đồ nội thất hoa mỹ gần như hoàn hảo trầm mặc một hồi.

Hắn nghi ngờ mình bị bắt cóc, còn có khả năng là bị phú bà bắt cóc.

Hay là hôm qua uống rượu uống đến mức nước vào đầu, bây giờ xuất hiện ảo giác?

Chẳng qua còn may chút hoàn cảnh như vậy cũng không làm Thẩm Thanh Từ hắn hoảng.

Đẩy cửa ra lại lần nữa Thẩm Thanh Từ bị bài trí xa hoa phú quý làm cho rung động giây lát, làm người có tiền sướng thật.

Cho nên là, chắc chắn là phú bà đã bắt cóc hắn.

Hắn không có mục tiêu đi ra ngoài, tình gặp được một dì, Thẩm Thanh Thu muốn ngăn bà lại hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng bà ấy nhìn thấy hắn cũng kinh hãi, Thẩm Thanh Từ còn chưa kịp phản ứng đã bị bà nhét vào phòng: "Thanh Từ, sao hôm nay muộn vậy cậu còn chưa đi học, bây giờ đừng đi xuống lầu, anh cậu đang tức giận đó, cẩn thận không lại mắc xui."

Thẩm Thanh Từ đầy mặt ngơ ngác bị nhét vào trong, sửng sốt một chút mở miệng nói: "Dì, dì biết tôi à? Tôi làm gì có anh trai?"

Dì ấy nghe xong cũng sửng sốt đưa tay lên bịt miệng hắn: "Ôi Thanh Từ! Cho dù cậu không thích cậu cả cũng đừng quang minh chính đại nói cậu ấy không phải anh của cậu chứ, cậu cả nghe được sẽ đánh chết cậu đó!"

"? ?" Đột nhiên bị che miệng lại Thẩm Thanh Từ có chút ngạt thở, cậu cả quái gì, cái cậu cả kia chưa đánh chết tôi thì tôi cũng bị dì bịt chết rồi.

Thấy hắn không có ý 'phản nghịch' dì mới buông tay ra, lén lút ghé vào tai hắn thì thầm: "Tí nữa dì Vương trộm xuống bếp mang chút gì đó lên cho cậu ăn, tuyệt đối đừng xuống dưới..."

Dì còn có vẻ rất sốt ruột, mặc dù đầu óc càng thêm hỗn loạn nhưng theo lễ phép Thẩm Thanh Từ vẫn gật đầu.

"Cậu bé ngoan, dì đi xuống trước nha, tuyệt đối đừng xuống dưới!" Dì Vương không yên tâm lại dặn thêm một câu.

"Dạ, dạ! Dì yên tâm đi." Thẩm Thanh Từ dùng sức khẽ gật gù để bà yên tâm.

Dì Vương lúc này mới xoay người xuống dưới lấy bữa sáng cho hắn.

Thẩm Thanh Từ nhìn bà đi xuống dưới cũng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài, chẳng qua vẫn ở hành lang của tầng hai.

Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ