Chương 12: Nắm Tay

255 22 5
                                    




Bọn họ đi vào trong mật thất, ánh đèn vàng hơi u ám, trên mặt đất có rất nhiều vệt nước ẩm ướt. Một tấm gương dán trên trần nhà phản chiếu ánh sáng quỷ dị.

Thẩm Thanh Từ thích theo đuổi cảm giác kích thích cũng hơi hồi hộp. Đang lúc thần kinh của mọi người căng thẳng cửa phòng "Két" một cái bị đóng lại, một cô gái bị dọa khẽ kêu lên.

Mật thất kiểu này đều là qua được cửa sẽ đến được phòng tiếp theo, chỉ cần tìm được manh mối là có thể nhập mật mã mở cửa phòng.

Mật mã tạo thành từ một chữ cái và hai con số.

Đội thám hiểm nhỏ tạo ra lúc lâm thời này của bọn họ  bắt đầu tìm kiếm manh mối hữu dụng trong phòng.

Bọn họ cái này lâm thời tạo thành thám hiểm tiểu đội, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm hữu dụng manh mối.

Một lưỡi rìu sắc bén, một chậu hoa đã không còn sự sống, mấy cái dụng cụ đã hư hỏng và một giường bệnh dính máu, chăn trên giường bệnh phồng lên.

Một chàng trai gan lớn xốc chăn lên, hai cô gái bên cạnh sợ đến mức hét toáng lên, vậy mà lại là một cơ thể bị chặt tứ chi và đầu!

Toàn bộ hình nộm vô cùng đẫm máu, quả thực thảm không nỡ nhìn. Thẩm Thanh Từ bị tiếng kêu của hai cô gái vừa rồi dọa sợ không nhịn được nhích lại gần Thẩm Thanh Hàm.

Thẩm Thanh Hàm chú ý thấy động tác nhỏ của cậu, tiến lên trước một bước giả vở cẩn thận quan xét hình nộm thi thể chắn tầm mắt của Thẩm Thanh Từ.

"Đừng sợ, dọn nó đi xem có phải đè lên manh mối gì không." Giọng nói bình tĩnh trầm thấp của Thẩm Thanh Hàm vang lên mọi người đều hoàn hồn. Cái này vừa nhìn là biết là mánh lới nhỏ cố ý hù dọa người khác phỏng chừng là để che dấu manh mối khiến người khác không dám lại gần tìm kiếm.

Một cậu trai gật gật đầu cũng không biết nhặt được ở xó xỉnh nào một cái gậy sắt đẩy hình nộm thi thể ra.

Giường bệnh bên dưới hình nộm có một dãy số và mấy chữ cái.

"PC.1408"

Mọi người lập tức đều thò qua  xem, một cậu trai trên mặt có chút tàn nhang nói: "PC? Là máy tính à?"

Nhưng mà trong phòng cũng không có máy tính, thứ tương tự với máy tính cũng chỉ có mấy dụng cụ hỏng hóc trong góc kia thôi.

Mang tâm lý thử một lần chàng trai tàn nhang và bạn đi xem những dụng cụ đó xem có đầu mối mới hay không. Nhưng mà gỡ hết dụng cụ ra cũng không tìm được đầu mối gì.

Mấy người không có đầu mối, Thẩm Thanh Từ nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy không thì lục hết chỗ này một lần, lục lọi không biết chừng lại tìm thấy.

"Chỗ này có cái đèn pin!" Một cô gái dơ đèn pin trong tay lên cho mọi người xem, Thẩm Thanh Hàm suy tư gì đó đi qua.

Hắn rất lịch sự hỏi mượn đèn pin của cô gái sau đó "Tách" một cái nhấn chốt mở đèn pin.

Đèn pin sáng ngời, cả căn phòng sáng sủa hơn hẳn, Thẩm Thanh Hàm cầm đèn pin chiếu vào góc phòng sau khi xác định không còn đồ vật gì khác mới mở miệng nói: "Bây giờ tổng kết mấy manh mối đang có đã."

Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ