•(♥).•*'¨'*•♥•(★) Chỉ có tại goát pát Bánh Ú (★)•♥•*'¨'*•.(♥)•
Thẩm Thanh Từ sửng sốt ngồi ở hàng ghế sau, lúc cậu nghe thấy Thẩm Thanh Hàm nói những lời này bỗng nhiên nhớ tới những lời Thẩm Thanh Hàm nói với mình trước đây.
"Không phải bảo thích tôi?" Người đàn ông sau khi uống rượu giọng nói trở nên khàn khàn, đôi mắt lóe sáng mang theo ánh nước mờ mờ: "Vậy cậu cho tôi chịch đi."
Mẹ nó, cậu dường như nhớ đến thứ gì đó, Thẩm Thanh Từ bất giác nhích người về sau, vất vả lắm cậu mới có anh ruột cậu thật sự không muốn mất đi Thẩm Thanh Hàm.
"Anh, anh đừng làm em sợ..." Giọng Thẩm Thanh Từ ngập tràn sự cầu khẩn yếu ớt. Cậu muốn anh trai, muốn người thân mà không phải bạn trai mà!
Lần đầu nghe thấy Thẩm Thanh Từ ngoan ngoãn mềm mỏng cầu xin hắn như thế trong lòng Thẩm Thanh Hàm không kiềm được mềm nhũn cả ra. Hơi muốn nhịn những suy tính đó của mình lại cho cậu cơ hội từ từ tiếp nhận mình.
Khó khăn lắm mới làm hòa được với nhóc con đến lúc đó dọa cậu sợ thì làm sao đây.
Nhưng mà thật sự không cam lòng... Hắn làm chuyện vì người khác như thế còn thằng học sinh kia lại có thể quang minh chính đại tỏ tình với Thẩm Thanh Từ.
Rõ ràng là người của hắn lại phải trơ mắt thấy người khác tỏ tình với cậu!
Thẩm Thanh Hàm càng nghĩ càng giận, duỗi tay hạ cửa sổ gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào khiến hắn tỉnh táo hơn.
Quá sớm, Thanh Từ còn nhỏ, chờ một chút.
Cuối cùng sau khi về nhà hai người đều ăn ý không nói chuyện nữa. Thẩm Thanh Từ cẩn thận không muốn Thẩm Thanh Hàm tức giận nữa, sau khi buông cặp là chủ động vào bếp nấu cơm.
Nhưng mà vừa vào bếp đã thấy dì Vương đang bày mâm còn cười chào hỏi với cậu.
"Thanh Từ à, đã về rồi! Hôm nay làm thịt kho cà tím mà cháu thích, cháu phải ăn nhiều chút." Khuôn mặt dì Vương tràn đầy niềm vui hôm nay cậu Thẩm cho bọn họ trở về làm việc. Tuy rằng nghỉ phép có lương cũng rất tốt nhưng dì Vương thật sự coi Thẩm Thanh Từ là con của mình cho nên rất trông mong được trở về nhà họ Thẩm nấu cơm.
Thẩm Thanh Từ gắng gượng nở nụ cười: "Cảm ơn dì." Hé môi nhưng không nói câu nào.
Lúc này cậu hơi buồn rầu, lúc ở trên xe Thẩm Thanh Hàm đã không nói chuyện với cậu, xuống xe cũng phớt lờ cậu.
Hai người lại trở về hình thức chung sống trước kia.
Rõ ràng khó khăn lắm mới khiến mối quan hệ thân mật hơn một chút, anh trai ruột của cậu vậy mà lại muốn làm chuyện đó với cậu.
Chuyện này nói ra ai mà tin.
Cậu hơi khó chịu, vốn dĩ muốn làm món gì đó cho Thẩm Thanh Hàm nhưng mà dì Vương đã trở về. Chắc là Thẩm Thanh Hàm sắp xếp chuyện gì hắn cũng chu đáo như thế.
Vào lúc đang muốn xoay người dì Vương lại đột nhiên mở miệng: "Thanh Từ à, hôm nay đừng chọc cho anh trai cậu tức giận. Hôm nay cậu ấy vừa xuống máy bay đã gọi điện thoại cho dì để dì về nhà nấu cơm cho cậu. Ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống đã lái xe đi đón cậu tan học."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến Thái
RomanceTên khác: Tôi mắc chứng sợ hãi tổng tài Tác giả: Tàng Chuyết Nhi Dĩ Tag: Hào môn thế gia, song khiết, ngọt sủng, vườn trường, niên thượng. Tag theo edit: ngụy huynh đệ, hề hước( trúa hề), thụ thẳng nam [ tính cách thẳng nam không phải xu hướng tính...