Thẩm phu nhân lúc này gục ngay tại chỗ, khóc sướt mướt ôm lấy Thẩm Thanh Từ: "Thanh Từ ơi, con đừng dọa mẹ mà, con sao vậy. Mẹ biết mẹ trẻ tuổi xinh đẹp nhưng con thật sự là cục vàng mẹ thai nghén mười tháng sinh ra mà."
Hiện trường hỗn loạn một hồi, lỗ tai Thẩm Thanh Từ sắp bị rống điếc, cuối cùng hắn cũng nhận ra được sự tình hình như có chút sai sai.
"Bố đệch, không phải mình xuyên qua chứ......" Thẩm Thanh Từ nhỏ giọng lầm bầm. Không có ai nghe thấy giọng điệu bất lực của hắn, chỉ có Thẩm Thanh Hàm lạnh lùng đánh giá, thằng em giai này của mình, còn rất giỏi giả ngơ giả dại.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, bởi vì đầu bị Thẩm Thanh Hàm hung hăng đập xuống đất để lại dấu bầm xanh tím, cho nên bác sĩ chuẩn đoán sơ bộ có thể do đại não chịu tổn thương sinh ra phản ứng căng thẳng mất trí nhớ, còn giải thích việc Thẩm Thanh Từ nói mình là trẻ mồ côi, có lẽ do nội tâm hắn không tin tưởng người thân gì đó.
Quá tuyệt.
Hoàn mỹ giúp Thẩm Thanh Từ không khéo ăn nói giấu giếm, có lẽ đây là chứng mất trí tiêu chuẩn của chuyên gia xuyên không nhỉ.
Khổ thân Thẩm Thanh Từ ở bệnh viên ngẩn ngơ nửa ngày đã không chịu nổi, hắn rất muốn ra ngoài chơi.
Hắn rất nhớ mấy tên bạn chó trước kia của mình, vừa nghĩ đến việc không dưng có thêm một thằng anh giai hung tàn đầu hắn lại hơi hơi đau.
Khi đang miên man suy nghĩ cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, gã đàn ông mặt mày u ám giọng điệu lạnh lẽo đi vào.
"Buổi chiều thu dọn đồ, về trường đi học."
Giọng nói Thẩm Thanh Hàm không mang theo chút tình cảm, khiến Thẩm Thanh Từ cảm thấy hắn như người máy, cũng chẳng phải nhỉ. Ai mà biết xuyên đến năm hai nghìn linh mấy mấy, có khi người máy cũng có thể đẻ con.
Hắn không khống chế được suy nghĩ linh tinh trong đầu, ngoài miệng lại có lệ đáp: "Ừm. . . . Ừm?!"
"Buổi chiều đã trở về đi học, ông anh ơi, chúng ta mặt nhau còn chưa nhớ kĩ đâu, tôi bị thương ở não, không phải, tôi đang mất trí nhớ!" Thẩm Thanh Từ ôm đầu lên án gã bất cận nhân tình.
Khóe miệng gã run rẩy khẽ đến độ khó mà phát hiện được: "Thẩm Thanh Từ, đừng tưởng cậu có thể lừa tôi". Gã cúi người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Từ, hắn khe khẽ chớp mắt khiến Thẩm Thanh Hàm ghê tởm. Gã xoay đầu kêu người vào.
Người nọ bước vào phòng bệnh, mang theo nụ cười như NPC chính thức* nói với Thẩm Thanh Từ: "Cậu hai, cặp sách đồng phục và thẻ học sinh đã chuẩn bị đầy đủ, ăn cơm trưa xong là có thể lên đường."
[*官方的npc一般的笑容: tui cũng không hỉu npc 官方 là gì mn hỉu thì chỉ tui zới]
Thẩm Thanh Từ cắn chặt răng,quyết định đấu tranh bằng cách tuyệt thực, bây giờ mình có bệnh cho nên muốn tùy hứng!"
"À đúng rồi cậu hai, bác sĩ nói cậu bị thương không nặng, có thể ăn chút dầu muối, giữa trưa dì làm bún thịt với bánh bột nếp* mà cậu thích nhất". Thẩm Thanh Từ bại trận, thua dễ dàng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến Thái
RomanceTên khác: Tôi mắc chứng sợ hãi tổng tài Tác giả: Tàng Chuyết Nhi Dĩ Tag: Hào môn thế gia, song khiết, ngọt sủng, vườn trường, niên thượng. Tag theo edit: ngụy huynh đệ, hề hước( trúa hề), thụ thẳng nam [ tính cách thẳng nam không phải xu hướng tính...