•(♥).•*'¨'*•♥•(★) Chỉ có tại goát pát Bánh Ú (★)•♥•*'¨'*•.(♥)•
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên Thanh từ nhớ mang máng đã quên mất chuyện gì, cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ.
"Có chuyện gì thế nhỉ, hình như có người nói với mình một chuyện có liên quan đến đồ thị hàm số." Thẩm Thanh Từ thu dọn xong thì rời khỏi phòng học, tận đến cổng trường vẫn chưa nhớ ra.
Nhưng Hà Nguyên đã sớm đoán được có khả năng Thẩm Thanh Từ sẽ không đợi cậu ta vì thế vừa tan học cậu ta đã chạy ra ngoài phòng học.
Chỉ là cậu ta đi WC về vừa chạy đến lớp bốn xem đã không thấy bóng Thẩm Thanh Từ.
Cậu ta không hơi đâu lo lấy cặp sách, liều mạng chạy về phía cổng trường cuối cùng vẫn đuổi kịp Thẩm Thanh Từ.
"Chờ một chút!" Hà Nguyên mệt đến thở hồng hộc, suốt dọc đường cậu ta không dám nghỉ lấy một lần. Chỉ sợ chậm một bước Thẩm Thanh Từ sẽ không đợi cậu ta.
Thẩm Thanh Từ nghe thấy giống như có người gọi tên cậu quay đầu lại nhìn trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ sắp nằm liệt ra của Hà Nguyên. Đột nhiên nhớ ra mình hình như đồng ý tan học sẽ chờ cậu ta, suýt chút nữa thì lại quên mất.
Chậc, đều do cậu ta, làm gì mà cứ nhất quyết phải chờ sau khi tan học, có chuyện gì nói thẳng luôn không được à.
Chăng qua nếu đã đồng ý với người ta cậu không làm được quả thực là cậu sai, cậu dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Ngại quá, tôi lại quên mất, cậu nghỉ một lát đã rồi hẵng nói chuyện."
Hà Nguyên hít sâu một hơi, vừa thở phì phò vừa nói: "Không có gì, không trách cậu."
Cho dù không đợi cậu ta, cậu ta cũng không thể trách được ai, chung quy đây cũng là cậu ta đơn phương tự nguyện.
Có lẽ trong mắt Thẩm Thanh Từ bản thân mình thật là nực cười nhỉ, người lạnh nhạt như cậu ấy, cho dù nảy sinh tâm tư khác với mình chắc chắn là thương hại mình.
Nhưng cậu ta lại tham lam lưu luyến sự thương hại này.
"Có chuyện gì muốn nói à, tài xế còn đang đợi tôi." Tài xế này của nhà họ Thẩm là trước đó Thẩm Thanh Hàm phái đến, tính tình có hơi nóng nảy. Tuy không thích nói chuyện nhưng mỗi lần chờ lâu Thẩm Thanh Từ đều có thể cảm nhận được đại ca tài xế này sốt ruột.
Câu này nghe vào tai Hà Nguyên lại ra một nghĩa khác, cậu ta cảm thấy Thẩm Thanh Từ đang nói thân phận của bọn họ chênh lệch nhau.
Tuy rằng nhà Hà Nguyên không phải là gia đình có tiền nhưng cũng coi như là tiểu tư sản. Cậu ta chưa từng có cảm giác mình không xứng với một người như ngày hôm nay.
Lời đã đến môi lại đột nhiên không nói nên lời.
Thẩm Thanh Từ nhìn nhìn câu ta, có hơi sốt ruột vì thế nói với cậu ta trước: "Tôi đi nói với tài xế một câu trước đã, lát nữa lại nghe cậu nói."
Nói xong, cậu quay đi tìm tài xế, Hà Nguyên không muốn để cậu rời khỏi mình nửa bước, sợ cậu trộm lên xe đi mất nên cũng đi theo sau cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến Thái
RomanceTên khác: Tôi mắc chứng sợ hãi tổng tài Tác giả: Tàng Chuyết Nhi Dĩ Tag: Hào môn thế gia, song khiết, ngọt sủng, vườn trường, niên thượng. Tag theo edit: ngụy huynh đệ, hề hước( trúa hề), thụ thẳng nam [ tính cách thẳng nam không phải xu hướng tính...